Chương 47: Em không đi gặp tôi cũng không sao, tôi đến gặp em là được rồi.

362 47 11
                                    

Editor: Dưa | Beta: Bluerious

Chủ đề < Tuổi trẻ là phải high > số này là du lịch giá rẻ.

Đạo diễn chẳng những mất trí tịch thu hết tiền trên người của khách mời mà còn cố ý hóa trang thật xấu cho bọn họ, đảm bảo người qua đường tuyệt đối sẽ không nhận ra, lúc này mới như dỡ hàng, một hơi bỏ bọn họ ở sân bay.

Tổ chương trình giàu sụ, mỗi một số sẽ mời một vị siêu sao đến để đảm bảo tỉ lệ người xem. Có mặt trong số này chính là nữ ngôi sao huyền thoại hot mười năm trong giới giải trí, Diệp Vận Lan.

Hành trình trở thành ngôi sao của Diệp Vận Lan rất suôn sẻ, cô ra mắt năm mười sáu tuổi, diễn bộ phim đầu tiên đã nổi tiếng, ratings và danh tiếng của các bộ phim về sau về cơ bản đều tốt, giải thưởng lớn nhỏ gì cũng cầm mỏi cả tay.

Tuy năm nay cô đã 35 nhưng được bảo dưỡng như thiếu nữ mới vừa đôi mươi, làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, cặp mắt có hồn sống động, sóng mắt lưu chuyển, đẹp say lòng người.

Khi Vu Hâm nhìn thấy cô, đôi mắt hắn mở to kích động túm tay áo Úc Thanh Hoan, nói không ngừng: "Thanh Hoan! Anh thấy nữ thần của anh rồi! Trời xanh ơi! Sao cô ấy càng ngày càng đẹp thế!"

Tuy cùng là người trong giới nhưng Vu Hâm chẳng qua chỉ là một người đại diện ở dưới tầng chót, bình thường không hề có cơ hội tiếp xúc với Diệp Vận Lan, đã nhiều năm như vậy nhưng số lần hắn được nhìn thấy Diệp Vận Lan chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói tới chuyện làm cùng tổ chương trình.

Mặt Vu Hâm đỏ bừng, trái tim thình thịch đập loạn xạ, gần như không thể khống chế được nữa mà xông lên, nhưng vừa mới đi được nửa bước thì đã bị Úc Thanh Hoan kéo lại.

"Anh, chương trình còn đang quay, anh đừng đến gây thêm phiền phức." Sắc mặt Úc Thanh Hoan trắng bệch, đáy mắt không giấu được tơ máu, thoạt nhìn còn tiều tụy hơn lúc quay < Màu Vàng >.

Giọng nói khàn đặc mệt mỏi của cậu lập tức lôi thần trí của Vu Hâm trở lại, giữa nữ thần và nghệ sĩ nhà mình, rốt cuộc Vu Hâm vẫn chọn người sau.

"Lại mất ngủ à?" Vu Hâm lo lắng nhìn Úc Thanh Hoan, lấy trong balo ra một lọ thuốc nhỏ mắt đưa cho cậu: "Nhỏ một giọt đi, mắt của cậu đỏ như mắt thỏ rồi đấy, chẳng may bị phóng viên chụp được thì không hay đâu."

Úc Thanh Hoan gật đầu nhận thuốc nhỏ mắt, vặn ra ngửa đầu định nhỏ thì Vu Hâm bỗng nói: "Cậu thật sự cãi nhau với Hoắc Cừ đấy à? Cậu nói xem, cậu với cậu ta cũng có thể..."

Lời chưa kịp dứt đã thấy tay Úc Thanh Hoan bỗng run lên, thuốc nhỏ mắt màu đỏ nhạt lập tức nhỏ đầy mặt.

"Đã lớn như vậy rồi sao nhỏ mỗi thuốc mắt thôi cũng không xong vậy." Vu Hâm oán giận một câu, lại gần định đích thân nhỏ thuốc giúp Úc Thanh Hoan, khi nhìn đến chất lỏng màu đỏ nhạt dính đầy mặt cậu, hắn bất đắc dĩ dừng tay.

"Cậu cùng anh qua đó trước, anh hỏi nhân viên công tác của tổ chương trình xem có khăn giấy không, vừa hay cũng đi chào hỏi một chút."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now