Chương 77: "Anh, em muốn học lái xe."

237 24 0
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Lòng Úc Thanh Hoan nhộn nhạo, trái tim đập thình thịch như có ai đặt trống trong lồng ngực, kêu to như muốn phá tan ngực cậu ra. Cậu liếm môi chống lại đôi mắt sáng rực như sao trời của Hoắc Cừ, men rượu trong người nháy mắt bốc hơi không sót chút gì: "Đúng... Đúng là không có gì thật mà, anh...anh hiểu nhầm rồi."

Cậu rất khó hiểu, tại sao rất khó lừa Hoắc Cừ những chuyện như vậy nhỉ, rõ ràng bình thường nếu anh không hiểu cậu nói gì thì chắc chắn sẽ bỏ qua mà!

Cảm nhận được bàn tay nóng rực đầy mồ hôi của anh, cơ thể Úc Thanh Hoan căng cứng, không dám thả lỏng một giây nào.

"Không." Hoắc Cừ không chút do dự phun ra một chữ, ánh mắt rối loạn nhìn Úc Thanh Hoan chăm chú, chầm chậm nói: "Nếu em cảm thấy không thoải mái thì chắc chắn còn cách thoải mái hơn mà."

Ngừng một lát, anh lại cúi đầu liếm rồi hôn lên xương quai xanh của Úc Thanh Hoan: "Thanh Hoan, làm sao bây giờ?"

Hơi thở của anh phả hết lên người cậu, lập tức khiến da gà Úc Thanh Hoan nổi hết lên.

Nhịp thở của Úc Thanh Hoan nặng thêm một chút, trong lòng bắt đầu đấu tranh kịch liệt.

Làm sao giờ? Nên làm gì đây?

Cậu biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này, nhưng làm sao cũng không ngờ bản thân lại hoàn toàn nắm sự chủ động.

Cậu giơ tay lên che mắt, vệt hồng trên mặt chậm rãi lan từ đôi má sang tai.

"Thanh Hoan." Hoắc Cừ không cho phép cậu né tránh mình, rất kiên quyết gỡ tay cậu ra, lúc ánh mắt dời qua gương mặt cậu, anh lập tức ngây ngẩn cả người.

Mắt Úc Thanh Hoan là mắt hoa đào sắc sảo, bây giờ đang khép hờ vì xấu hổ, hàng mi dài rậm run nhè nhẹ, khó khăn che đi một nửa tròng mắt đen tuyền nhưng vừa may lộ ra một chút ánh nước lấp lánh.

Dưới ánh đèn ngủ vàng ấm lại càng có vẻ yếu đuối mê người.

Hơi thở Hoắc Cừ đông cứng, chỉ cảm thấy sâu trong lòng có một ngọn lửa bùng lên, khiến anh mất hết lý trí ngay lập tức. Anh dùng sức càng ngày càng lớn làm Úc Thanh Hoan hơi nhíu mày, cậu đột nhiên cúi đầu cắn vào cổ anh.

Vòng eo đau nhức của Úc Thanh Hoan bị nhấn mạnh, nhưng phản ứng cơ thể lại khiến cậu dán chặt vào Hoắc Cừ thêm, như cố ý dâng đến tận cửa, vậy mà cậu lại không để ý những việc này.

"Hoắc Cừ ơi, anh là chó sao?" Úc Thanh Hoan thở dốc một tiếng, nắm tóc của Hoắc Cừ đang vùi đầu gặm cổ cậu, cố gắng gỡ ra rồi mắng: "Em không thấy đau chắc?"

Hoắc Cừ bỏ ngoài tai luôn, chỉ lưu lại từng vết hôn càng ngày càng đậm lên cổ cậu.

Anh yêu người này lắm, yêu đến nỗi không biết có thể yêu cậu như thế nào cho đủ.

Anh muốn dùng mọi cách để biến cậu thành của riêng mình, chỉ mình anh thôi.

"Thanh Hoan." Da đầu bị kéo đau mới làm Hoắc Cừ ngẩng đầu lên, anh đỏ mắt nhìn Úc Thanh Hoan, trong mắt không kìm được dục vọng, ép sát từng bước: "Làm sao giờ?"

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ