Chương 90: Em nói, từ chối là cho phép.

207 24 2
                                    

Editor: Lũy Niên | Beta: Bluerious

Mặc dù Hoắc Cừ nói anh có thể tự đi đến nhưng Úc Thanh Hoan vẫn không yên tâm. Cậu sợ anh tự ý gọi cho tài xế bảo ngày mai không phải đến nên lúc này mới gọi cho tài xế một cuộc.

Không ngờ tài xế lại đáp rằng: "Ngài yên tâm, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Giáo sư Hoắc đã nói với tôi rồi, không cần tôi trở ngài ấy về nhưng sẽ đưa cậu ấy đi làm, Hơn nữa thật ra thì tầm chiều tối hôm qua tôi vẫn đi theo phía sau ngài ấy."

Úc Thanh Hoan cảm thấy hơi ngoài suy nghĩ của mình, đi làm thì đi được nhưng đi công tác thì không là sao?
Cúp điện thoại xong, cậu đi hỏi Hoắc Cừ.

Hoắc Cừ đang giằng co với một bàn đầy thịt cùng ớt xanh, dùng đũa gắp mãi vẫn không gắp lên được. Anh mím chặt môi, ánh mắt càng ngày càng trở nên bất mãn. Nghe được cậu hỏi, anh để thẳng đôi đũa xuống bàn, thành thật trả lời: "Bởi vì anh không tìm được đường đi làm."

Úc Thanh Hoan vô cùng ngạc nhiên: "Chẳng phải đường đi giống với đường về sao?"

Có đôi khi cậu thật sự không hiểu được định nghĩa đường về trong não của Hoắc Cừ là gì. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay chống cằm nhìn anh: "Đường về như thế nào thì đường đi làm cũng như vậy."

Hoắc Cừ lắc đầu, biểu cảm trên mặt rất kiên định, thậm chí khiến cho Úc Thanh Hoan còn sinh ra một cảm giác rằng chính mình đã sai.

"Không giống nhau." Anh nói: "Nơi đi làm không có em."

Đặt đũa xuống, ra sức giải thích cho Úc Thanh Hoan, cố gắng khiến cho cậu hiểu suy nghĩ của mình: "Với anh nơi có em thì đó mới là nơi đặc biệt." Cho nên anh mới có thể nhớ kỹ.

Cậu biết rõ anh chỉ đang giải thích một cách bình thường nhưng không hiểu sao tim Úc Thanh Hoan vẫn đập rộn lên. Khuôn mặt cậu chợt ửng hồng, đôi mắt cụp xuống không nhìn Hoắc Cừ nữa, lông mi hơi run rẩy, lầm bầm nói: "Miệng ngọt thế, có phải anh mới ăn mật đúng không?"

Hoắc Cừ mờ mịt nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại sờ miệng mình, anh sáp lại gần mặt của Úc Thanh Hoan, thật thà nói: "Không có."

Anh rất gần cậu, gần đến nỗi thậm chí Úc Thanh Hoan còn có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của anh.

Sau khi sống lại, Úc Thanh Hoan đã thề đời này nhất định phải có một mối tình thật đẹp. Thế nhưng, không biết chuyện như thế nào, dù dáng vẻ bên ngoài có đẹp đến đâu cũng không thể làm cho cậu có cảm giác gì đặc biệt. Ngay từ đầu tiếp xúc với Hoắc Cừ cũng là như thế.

Nhưng mà ngày ngày bên nhau, ánh mắt của cậu càng không thể rời khỏi Hoắc Cừ.

Úc Thanh Hoan cười, lại gần hôn anh một cái.

Giáo sư Hoắc của nhà bọn họ đẹp mắt nhất.

"Chính xác là ăn mật rồi."

Hoắc Cừ hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó cũng cười theo. Úc Thanh Hoan nói cái gì thì chính là cái đó!
Hoắc Cừ đi làm rồi, Úc Thanh Hoan cũng chuẩn bị bắt đầu chuyến công tác.

Vu Hâm nhận cho cậu chụp bìa của một tạp chí, là tài nguyên mới hàng đầu, nhưng là chụp chung với Triệu Khanh Uyên.

Thật ra để mà nói hai đại minh tinh rất ít gặp mặt sẽ có sức lan tỏa lớn hơn. Nhưng Úc Thanh Hoan với Triệu Khanh Uyên nổi tiếng là quan hệ tốt, hơn nữa lại cùng nhau giành được chiếc cúp ảnh đế. Hơn nữa những người hâm mộ của bọn họ còn ăn ý phối hợp với nhau, bên phía tạp chí cũng là vì nhìn thấy tiềm năng của thị trường nên mới đưa ra yêu cầu này.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now