Chương 73: Chờ em về

250 23 0
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Sáng sớm hôm sau, Úc Thanh Hoan đến đài quốc gia, cô gái tiếp đón rất nhiệt tình dẫn cậu đến phòng họp, bảo cậu chờ chút rồi người phụ trách sẽ tới sớm thôi.

Úc Thanh Hoan gật đầu ý bảo đã hiểu, tìm một chỗ gần cửa ngồi xuống.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột nên đến giờ cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đài quốc gia cũng từng chọn rất nhiều đại sứ văn hóa, nhưng hầu hết đều là người có tuổi, hơn nữa còn là những người có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực nghệ thuật. Chọn một diễn viên cấp này như cậu là lần đầu tiên.

Cậu vẫn đang khó hiểu thì cửa đã mở, người phụ trách sải bước đến, vừa thấy Úc Thanh Hoan thì nụ cười trên mặt lập tức thay đổi thành vẻ xán lạn không gì sánh nổi: "Thanh Hoan đến rồi à, không cần đứng lên, ngồi xuống đi."

Chính là Trương Đông đi cùng cậu và Triệu Duệ đến Úc Thành quảng cáo phim lần trước.

"Chào ngài." Úc Thanh Hoan bắt tay hắn rồi kéo ghế bên cạnh ra.

Lần trước cậu chưa từng nói chuyện với Trương Đông, chỉ nhớ lúc đó hắn sặc vẻ hách dịch, nói chuyện cũng là vẻ cao quý, rất khinh thường những diễn viên nhỏ như cậu.

Sao hôm nay thái độ bỗng quay ngoắt như vậy? Có chuyện gì đặc biệt xảy ra sao?

"Thanh Hoan, thành tích của «Một đường sinh tử» tốt lắm, chúc mừng." Thịt mỡ trên mặt Trương Đông nhăn nhúm thành một cục, hắn nhìn Úc Thanh Hoan với vẻ vui mừng không gì sánh nổi như đang nhìn con cháu nhà mình: "Giới giải trí bây giờ rất cần những nhân tài như cậu đấy."

Nói rồi lại kéo ghế lên trước ngồi gần lại chỗ Úc Thanh Hoan.

"Có đâu ạ, ngài nói quá rồi." Úc Thanh Hoan vẫn cười nhẹ như cũ, trả lời một câu nhạt thếch.

Cậu bị sự nhiệt tình của Trương Đông làm cho hơi xấu hổ muốn về nhưng lại không tiện làm mất mặt hắn, đành đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay anh Đông gọi tôi qua đây có việc gì thế?"

"Có nhiều chuyện cần làm lắm, nhưng không khó đâu, đến lúc đó sẽ đưa cậu theo." Trương Đông nhấp một ngụm nước: "Tôi sẽ nói cho cậu công việc chung sau."

Dừng một lát, hắn lại lưu luyến nhìn Úc Thanh Hoan một lượt, đổi đề tài: "Thanh Hoan, cậu phải hiểu, cái danh đại sứ văn hóa nước ngoài này không phải người nào cũng có đâu."

Hắn vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay Úc Thanh Hoan, tràn đầy ẩn ý.

Úc Thanh Hoan rút tay về cái soạt, vẻ mặt lập tức lạnh nhạt.

Hắn vừa nói cái gì cơ, Trương Đông này muốn dùng quy tắc ngầm với cậu à? Nhưng không đúng, lần trước lúc Trương Đông thấy cậu rõ ràng không có phản ứng gì, sao bỗng nhiên lại để ý cậu?

Úc Thanh Hoan hơi nhíu mày, ngồi cách xa Trương Đông ra một chút, cố nén cơn buồn nôn: "Anh Đông, hay là nói công việc luôn đi."

Trương Đông không ngờ Úc Thanh Hoan không trả lời lại, sau một hồi cuối cùng mới nhịn xuống một đống câu muốn nói, gật đầu bảo: "Được. Sau khi chuyện này được xác định thì chúng ta sẽ làm một lễ trao tặng danh hiệu đại sứ văn hóa nước ngoài, phát ở giờ vàng của đài quốc gia. Tiếp theo là phải đi tuyên truyền ở nước ngoài một lần vào khoảng tháng chín hoặc tháng mười."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now