Chương 28: "Thanh Hoan, cậu có thể đến thăm tôi không?"

396 47 6
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Phí để Úc Thanh Hoan làm đại ngôn không nhiều lắm, một năm chỉ có một triệu hai trăm nghìn(*). Ada sẽ trả trước một phần ba, số tiền còn lại sẽ trả sau khi truyền bá quảng cáo ra ngoài.

(*) Khoảng 4 tỉ 2 VNĐ.

Đây là quy tắc trong ngành nên không cần bàn bạc gì cả, Úc Thanh Hoan vui vẻ ký hợp đồng rồi cũng ký một bản thỏa thuận bảo mật khác.

Bên Ada yêu cầu Úc Thanh Hoan không được thông báo tin tức mình làm đại ngôn cho series đồng hồ đeo tay lãnh đạm ra ngoài, nhất định phải đợi đến khi họ tìm được người đại diện cho series tinh tế thì tin tức sẽ được Ada chính thức công bố cùng một lúc.

Đương nhiên Úc Thanh Hoan muốn còn không được với yêu cầu này. Hai bên thỏa thuận vô cùng vui vẻ, lúc Úc Thanh Hoan rời đi thậm chí còn trao đổi số điện thoại với nhiều nhân viên công tác của Ada.

"Anh ơi, bây giờ chúng ta còn bao nhiêu tiền?" Đi đến thang máy, Úc Thanh Hoan quay đầu hỏi Vu Hâm.

Bây giờ cậu không có tiền mời nhà quản lý tài sản cá nhân, kiếp này cũng không muốn mời lại nữa, dứt khoát gom hết tiền trong tài khoản của mình đưa cho Vu Hâm quản lý.

"Không biết còn bao nhiêu nữa." Vu Hâm bấm ngón tay tính cho cậu: "Mấy ngày nay anh đang giúp cậu xem nhà, nhà ở khu chung cư men theo bờ sông, còn sửa chữa thêm nữa sẽ mất khoảng mười tám triệu, bây giờ cậu chỉ còn dùng được hai triệu nữa thôi." Hắn lại liếc nhìn Úc Thanh Hoan: "Sao thế? Cần tiền gấp à?"

Úc Thanh Hoan lắc đầu: "Chờ phí đại ngôn đến vào cuối tuần thì anh giữ lại mười vạn, còn lại quyên góp ra ngoài giúp em."

"Còn quyên góp nữa á?!" Vu Hâm nhìn cậu với vẻ không dám tin: "Cậu có bị váng đầu không hả Thanh Hoan? Bây giờ là lúc cậu cần dùng đến đủ thứ tiền, cậu quyên góp hết tiền ra ngoài thì mình làm thế nào giờ?"

"Tạm thời bây giờ em không buôn bán gì hết." Úc Thanh Hoan phân tích một cách bình tĩnh: "Sau khi quay xong «Một đường sinh tử», em dự định sẽ đến nhà hát lớn để luyện kỹ thuật diễn cho thật tốt, trước khi chụp «Yêu em thế nào đây» thì em sẽ không nhận bất kỳ một hoạt động nào, cũng không cần mua sắm quần áo với trang sức gì."

Suy nghĩ dùng từ thế nào một chút, cậu nói tiếp: "Bình thường minh tinh nam sẽ không giống với minh tinh nữ, chỗ cần tiêu tiền không nhiều như vậy đâu. Tiếp nữa, em chỉ quyên góp một phần ba thôi, không phải còn dư lại hai phần ba à?"

Cậu không phải đứa ngốc lắm tiền, cũng không phải kẻ không quan tâm đến tiền bạc, trên đời này không ai không quan trọng tiền nong cả, chỉ là cậu không thể quên người đã vươn tay ra giúp mình trong lúc khó khăn nhất.

Rõ ràng ngày đó họ còn sống rất cực nhưng vẫn thắt lưng buộc bụng giúp đỡ cậu.

Từng chút từng chút của những người tốt bụng này đều khắc sâu trong lòng cậu như dấu vết được khắc bằng con dao sắc nhất.

Cậu nhớ bản thân lớn lên thế nào, nhớ ngày hôm nay mình có thể thi lên đại học ra sao, cậu cũng ghi nhớ khi mình có thừa sức có thể tiện tay giúp đỡ những người khó khăn này.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngOnde histórias criam vida. Descubra agora