Chương 26: Anh ấy mong muốn cái ôm này từ rất lâu rồi.

430 53 7
                                    

Editer: Onism | Beta: Bluerious, Pchyo

Nếu Úc Thanh Hoan đang tỉnh táo, nhất định cậu sẽ nhận ra chuyện mà Hoắc Cừ lo lắng rất không bình thường.

Đáng tiếc, đầu óc cậu đã bị chất cồn trong rượu làm cho choáng váng nên không thể suy nghĩ kỹ càng hơn.

Nghe vậy anh chắc chắn sẽ nghĩ rằng, vì Hoắc Cừ thấy mình không biết đun nước nên cảm thấy rất khó chịu, không muốn mình nhìn anh ấy.

"Không sao đâu, Hoắc Cừ." Úc Thanh Hoan để mặc anh che mắt mình lại: "Anh không cần xấu hổ vì chuyện này, chẳng qua lĩnh vực anh am hiểu không ở mặt này thôi."

Sợ anh không hiểu, Úc Thanh Hoan nói thêm: "Giống như chuyện anh thích Vật lý nhất mà tôi không lại không hiểu chút nào, tôi biết nấu cơm còn anh thì không biết, chuyện này rất bình thường."

Hoắc Cừ là món quà tốt nhất ông trời ban cho cậu, dù cậu có cạn kiệt sức lực cũng phải bảo vệ bảo bối hiếm có này, không để trái tim mềm yếu của anh bị thế giới này tổn hại.

Không phải vậy đâu, cổ họng Hoắc Cừ nghẹn ngào, anh lắc đầu theo bản năng.

Ý của anh không phải những điều mà Thanh Hoan nói, chẳng qua anh sợ bị thứ tình cảm mãnh liệt đó điều khiển sẽ khiến bản thân làm ra chuyện tổn thương đến Thanh Hoan.

Nhất là khi ánh mắt Thanh Hoan cười nhìn anh, anh dường như không nhịn được muốn xông lên ôm chặt cậu vào lòng mình. Chỉ có mình mới nhìn thấy, chạm đến, người khác đừng hòng chạm vào dù chỉ một chút.

"Thanh Hoan." Hoắc Cừ khó khăn nói nhỏ: "Tôi là một con quái vật, tôi, tôi không giống như những người khác, tôi... Thậm chí tôi còn luôn luôn muốn độc chiếm cậu, để cho cậu vĩnh viễn ở cạnh tôi."

Anh nghĩ: Xong rồi, nhất định Thanh Hoan sẽ sợ mình giống như những người khác vậy, không đến gần mình nữa. Nhưng mình sẽ không nói dối, mình không thể nói dối Thanh Hoan.

"Thanh Hoan, có phải tôi rất tệ hại không?"

"Tất nhiên là không rồi." Úc Thanh Hoan giữ tay anh lại, ánh mắt chăm chú nhìn anh, biểu cảm trên mặt cực kỳ dịu dàng: "Hoắc Cừ, mỗi một người chúng ta sống trên thế giới này là một viên đá quý riêng biệt, không giống ai cả, chỉ có điều anh đặc biệt và chói mắt hơn so với đá quý thông thường, nhưng cũng không có nghĩa rằng anh khác biệt mà ngược lại, chính vì anh đặc biệt nên anh mới hiếm có và quý giá hơn so với người bình thường."

Cậu nói: "Hoắc Cừ, anh thông minh như thế, nhất định có thể hiểu rõ đúng không nào?"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết." Úc Thanh Hoan xoa một cái trên đỉnh đầu anh: "Thật ra tôi rất ngưỡng mộ anh đấy."

Hoắc Cừ bỗng chốc trợn to hai mắt lên, vẻ cực kỳ không dám tin.

"Thật đấy." Úc Thanh Hoan khẽ cười một tiếng: "Anh rất thông minh, còn làm công việc quan trọng như vậy, thế giới này có thể ít đi một diễn viên Úc Thanh Hoan nhưng không thể thiếu một nhà khoa học Hoắc Cừ được."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now