Chương 42: "Thanh Hoan, hắn là ai?"

375 38 6
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Úc Thanh Hoan và những người khác đã sửa lại đường nên đi lại cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Họ nhanh chóng đến tiệm sửa xe Sùng Thượng, vừa nhìn đã thấy Triệu Khanh Uyên lau cửa như một con thằn lằn đang cào tường.

Lúc đầu Vu Hâm định xuống xe nhưng vừa thấy vậy thì đóng ngay cửa lại, nói với Úc Thanh Hoan: "Dù sao cũng là bạn bè của cậu, cậu tự ra nhé."

Úc Thanh Hoan: "..."

Làm sao mà đến cả Vu Hâm cũng ghét Triệu Khanh Uyên thế nhỉ?

Úc Thanh Hoan đeo khẩu trang rồi mở cửa xe, đến chỗ Triệu Khanh Uyên rồi lôi luôn hắn lên xe.

"Cuối cùng cậu cũng đến, tôi lạnh cóng rồi đây này." Triệu Khanh Uyên chụm hai tay lên miệng hà hơi, mở luôn cửa xe ghế sau ra ngồi vào, hắn thấy Vương Nhụy Nhụy thì mắt sáng lên, cúi người sấn đến: "Công chúa nhỏ của chúng ta ở đây rồi à?"

"Chú Khanh Uyên." Vương Nhụy Nhụy gọi một tiếng ngọt xớt, đưa bánh quy nhỏ của cô bé đến miệng Triệu Khanh Uyên.

Triệu Khanh Uyên cũng chẳng khách sáo mà cắn luôn bánh quy của cô bé, vừa nhai vừa nói: "Công chúa nhỏ, em nên gọi là anh Khanh Uyên, em cũng gọi Thanh Hoan là anh cơ mà."

Vương Nhụy Nhụy cười híp mắt nhìn hắn: "Là chú ạ."

Triệu Khanh Uyên méo mặt: "Ngoan nào, là anh."

Vương Nhụy Nhụy lắc đầu: "Là chú ạ."

Triệu Khanh Uyên: "Bảo bối, nghe lời anh, là anh."

Úc Thanh Hoan: "..."

Cậu không nhìn nổi Triệu Khanh Uyên tiếp tục quê như vậy nên nhìn hắn bằng ánh mắt lành lạnh, khinh bỉ nói: "Anh và Nhụy Nhụy chơi với nhau được đấy."

Nhưng mà cậu vẫn đánh giá cao chỉ số IQ của Triệu Khanh Uyên, người ta chẳng nghe ra trong giọng điệu của cậu có chỗ nào không đúng, vẫn tự đắc hỏi ngược cậu một câu: "Đến cậu cũng nhìn ra rồi, đúng là tôi rất được lòng trẻ con đấy nhé!"

Úc Thanh Hoan: "..."

Có Triệu Khanh Uyên ở đây thì tất nhiên là luôn náo nhiệt rồi. Chẳng những hắn cùng chia một túi to đồ ăn vặt với Vương Nhụy Nhụy mà còn mang cả đồ chơi cho cô bé. Hai người kẻ đến người đi không nhận ra nổi sự chênh lệch tuổi tác.

Úc Thanh Hoan đỡ trán, liếc mắt với Vu Hâm trong gương chiếu hậu, họ đều thấy vẻ bất lực trong mắt nhau.

"Đúng rồi, Thanh Hoan, tôi nghe nói series đồng hồ đeo tay cậu làm đại ngôn kia bán được lắm, bên Ada có thêm chút tiền thưởng cho cậu không?" Thấy Vương Nhụy Nhụy chơi đến mệt rồi, Triệu Khanh Uyên bế cô bé ngồi thoải mái lên đùi mình, vừa liếm vụn khoai tây chiên trên đầu ngón tay vừa quay đầu hỏi Úc Thanh Hoan.

"Hả?" Úc Thanh Hoan hơi sửng sốt rồi lắc đầu ngay: "Không thấy đưa."

Mấy ngày nay cậu bận vì việc của đoàn phim <Màu cam> nên cũng không rảnh quan tâm đến series đồng hồ đeo tay lãnh đạm.

Việc thống kê lượng tiêu thụ đã có rồi à? Mà dường như còn rất tốt nữa? Đúng ra cậu hoàn toàn không biết.

"Má nó." Triệu Khanh Uyên không nhịn được văng tục: "Đứa cháu Everson kia keo kiệt thật đấy nhỉ! Kiểu mới của series đồng hồ đeo tay lãnh đạm mới phát hành mà lượng bán ra đã vượt qua cả tổng doanh thu của một quý rồi, thành tích rõ ràng như thế mà hắn chẳng ư hử gì à?"

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ