Chương 39: Rất thích, rất thích em

336 42 10
                                    

Editor: Dưa | Beta: Bluerious

Tửu lượng của Úc Thanh Hoan không tốt lắm, cậu chỉ tỏ ý nhấp mấy ngụm với Triệu Duệ rồi bỏ ly xuống.

Triệu Duệ cũng không để ý, một mình lặng lẽ uống từng ly một.

Úc Thanh Hoan vốn muốn khuyên hắn, nhưng thoáng thấy tâm trạng của hắn sa sút, cuối cùng vẫn nuốt lời đã đến miệng xuống.

Mỗi năm chỉ có một lần như vậy nên cứ tùy theo ý hắn đi.

Độ cồn của rượu xái cao, tuy tửu lượng của Triệu Duệ tốt nhưng xuống bụng hai chai cũng vẫn choáng váng. Cũng may khi say hắn an ổn, uống nhiều không ồn ào hay náo loạn gì, chỉ yên lặng lấy bức ảnh trong bóp ra xem.

"Chú Duệ sao vậy ạ?" Vương Nhụy Nhụy chớp đôi mắt to tròn, khuôn mặt non nớt đầy quan tâm.

Có lẽ do môi trường sống từ nhỏ, cô nhóc vô cùng nhạy cảm, lập tức nhận ra tâm trạng của Triệu Duệ không tốt.

"Không sao đâu." Úc Thanh Hoan gắp cho cô nhóc một con tôm, dịu dàng nói: "Chú Duệ của em chỉ uống say thôi, Nhụy Nhụy đừng lo lắng."

"Dạ." Vương Nhụy Nhụy tin thật gật đầu, giọng điệu giòn giã nói: "Bố của em cũng thường xuyên uống say, nhưng ông ấy uống say sẽ đánh người."

Lòng Úc Thanh Hoan xót xa, trẻ con không biết che giấu, lời nói của trẻ con chắc chắn là chân tướng. Có thể ấn tượng sâu sắc với việc người bố uống say như vậy, có thể thấy khi ở nhà Vương Nhụy Nhụy gặp những điều tồi tệ đến thế nào.

Cậu thở dài một tiếng, đang muốn gọi thêm món an ủi Vương Nhụy Nhụy thì phát hiện bát cơm thứ hai của cô bé đã sạch sẽ. Tức khắc cậu bị dọa nhảy dựng, bỏ ngay đôi đũa xuống hỏi:" Nhụy Nhụy, có no quá không em?"

Trong lòng thầm tự trách, sao lại không để ý Vương Nhụy Nhụy nhiều hơn một chút, chẳng may no quá, Tết đến thì phải làm sao.

"Hơi, hơi ạ." Vương Nhụy Nhụy đỏ mặt bỏ đũa xuống.

Từ nhỏ cô bé đã thiếu thốn tình cảm, Triệu Duệ và Úc Thanh Hoan là hai người duy nhất đối xử tốt với cô bé. Trong lòng Nhụy Nhụy vô cùng vui mừng, sợ mình làm ra việc gì không hay khiến hai người không vui. Bởi vậy, khi hai người gắp đồ ăn cho cũng không từ chối, ăn sạch hết.

Rõ ràng còn chưa đến tám tuổi, nhưng cô bé đã phải chịu đựng những thứ không nên có ở độ tuổi này.

Úc Thanh Hoan vừa đau lòng vừa lo lắng, cũng không lo ăn cơm nữa, vội vàng dắt cô bé ra ngoài tiêu thực.

May mà hệ tiêu hóa của trẻ con tốt, chỉ qua mấy phút Vương Nhụy Nhụy đã nói không còn no nữa.

Úc Thanh Hoan tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, "Vậy anh Thanh Hoan đưa em trở về nhé."

Khi ra ngoài, Úc Thanh Hoan sợ Vương Nhụy Nhụy bị lạnh nên cố ý mặc cho cô bé một cái áo khoác thật dày, bọc nó thành một cục tròn vo.

Lúc này Nhụy Nhụy bước nhỏ từng bước trên nền tuyết, toàn thân y như cục bông, rất giống một bé chim cánh cụt lẫm chẫm tập đi.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now