Chương 44: Phòng vé bùng nổ

353 37 3
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Giọng nói Hoắc Cừ chân thành đến vậy, từng câu từng chữ như xuất phát từ tận đáy lòng, mang theo sự thật tâm rõ ràng.

Úc Thanh Hoan chỉ cảm thấy tim vừa đau vừa ngứa, giống như có một mầm non bé xíu nhú lên từ dưới lòng đất, nương theo nhịp tim đang rối loạn của cậu mà phát triển.

Cậu không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hoắc Cừ.

Đêm nay Hoắc Cừ mặc một chiếc áo khoác ngoài được cắt may vừa vặn, vóc dáng vừa gầy vừa cao, lại thêm khuôn mặt tuấn tú chìm trong ánh đèn tối của phòng chiếu phim khiến anh có vẻ cực kỳ mê người, còn có khí khái nồng nhiệt.

Thấy Úc Thanh Hoan nhìn mình, anh mím nhẹ môi, lông mi khẽ run một cách ngượng ngùng, lúm đồng tiền tròn trịa bên má trái hơi lộ ra.

Mầm non trong lòng Úc Thanh Hoan như hấp thu đủ chất dinh dưỡng, vươn lên như cây cổ thụ trong nháy mắt, lấp đầy lồng ngực của cậu. Ngoại trừ Hoắc Cừ ra thì nó chẳng chứa nổi ai nữa.

Cái người này sao có thể dễ thương đến vậy, nói cũng dẻo miệng, làm cũng tốt, thậm chí chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến cậu khó dời mắt.

Ánh mắt Úc Thanh Hoan tỉ mỉ phác họa lại gương mặt của Hoắc Cừ, như muốn khảm anh vào sâu trong lòng mình.

"Thanh Hoan?" Hoắc Cừ bị cậu nhìn đến nỗi đỏ cả mặt, lỗ tai nóng bừng hết cả, lòng bàn tay cũng rịn ra chút mồ hôi. Bỗng nhiên anh thấy hơi xấu hổ nên muốn buông tay Úc Thanh Hoan ra, lau sơ mồ hôi trên tay một chút nhưng vẫn thấy tiếc nuối.

Ngay lúc anh do dự thì Úc Thanh Hoan đã rút nhẹ tay mình về.

"Lát nữa tôi để Vu Hâm tiễn anh về nhé." Cậu dời mắt để không phải đối diện với Hoắc Cừ, nói khẽ: "Muộn vậy rồi, anh nên về ngủ sớm đi."

Nghe thế, Hoắc Cừ lại hơi xoắn xuýt: "Nhưng tôi muốn cậu cùng đi với tôi."

"Yên nào." Úc Thanh Hoan cười với anh, chỉ vào Triệu Duệ trên sân khấu: "Thấy đạo diễn Triệu không? Chúng tôi còn việc phải làm."

Úc Thanh Hoan không cẩn thận lại đối diện với đôi mắt đen láy đẹp đẽ của Hoắc Cừ, trái tim cậu khẽ run lên, dù cố gắng nhưng vẫn không ngăn được sự xấu hổ: "Chờ khi nào tôi có thời gian sẽ đến gặp anh, được không?"

Anh ấy không hiểu gì cả, giống như một tờ giấy trắng, bạn bè duy nhất trong đời này mà anh gặp chính là mình. Anh ấy hết lòng đối tốt với mình, mang tình bạn này đặt lên đầu tim một cách quý trọng. Có lẽ mình đã nảy sinh tình cảm không nên có với phần quý trọng này.

Úc Thanh Hoan muốn anh để cho mình chút thời gian, để cậu suy nghĩ lại thật kỹ những ý nghĩ vẩn vơ đó.

"Thật sao?" Ánh mắt Hoắc Cừ dính lên người cậu, xác nhận lại nhiều lần: "Thanh Hoan, cậu sẽ đến gặp tôi sớm thôi à?"

"Tất nhiên rồi." Úc Thanh Hoan hứa với anh: "Đợi khi tôi quảng bá bộ phim xong sẽ đến gặp anh."

Bây giờ Hoắc Cừ mới lưu luyến đi về với Vu Hâm, đi đến cửa lại quay đầu nhìn vài lần. Anh thấy Úc Thanh Hoan vẫn cúi đầu, vốn không chú ý tới mình, không thể làm gì ngoài khẽ mím môi, bước ra cửa trong tiếng giục của Vu Hâm.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα