Chương 60

260 31 2
                                    

Editor: Hà | Beta: Bluerious

Chương 60: Chương này bị Tấn Giang khóa nên không có tên chương nha mọi người~ 

Từ giờ những chương bị khóa sẽ không có tên chương nhe~ và raw mình sẽ lấy ở khotangdammyfanfic. (Cảm ơn khotangdammyfanfic đã tài trợ raw ạ <3)

__________________________

Úc Thanh Hoan nheo mắt lại, khoảng chừng 10 giây qua đi mới thích ứng được thứ ánh sáng đột nhiên xuất hiện kia. Cậu không giấu vết tránh đi tay của Tần Tranh, cười nói: "Khả năng đèn đường tối nay có chút vấn đề, chúng ta vẫn nên đi lên rồi nói."

Nụ cười của cậu rất nhạt, con ngươi xinh đẹp nhìn thẳng về phía hắn, bình tĩnh không có có chút gì gọi là thấp thỏm hay ngượng ngùng. Tần Tranh cúi người nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, khẽ thở dài một hơi: "Được."

Bị phá giữa chừng, tâm trạng kích động trong lòng hắn đã sớm tan thành mây khói.

Tỉnh táo lại mới phát hiện ra rất nhiều thứ.

Từ phản ứng khi Úc Thanh Hoan nghe cuộc điện thoại của hắn cho đến thái độ của cậu khi bị hắn chạm vào, tất cả đều vô cùng rõ ràng, mọi chuyện đều chứng minh vô cùng rõ ràng, cậu hoàn toàn không có ý đó với hắn.

Đối với bản thân cậu ấy mà nói, quá lắm cũng chỉ là mối quan hệ thân hơn bạn bè bình thường mà thôi.

Thế nhưng dù là như vậy, hắn vẫn muốn mặt dày lên lầu với cậu, muốn nắm được một tia hy vọng nào đó để có thể níu kéo được mối quan hệ này.

Ánh mắt Tần Tranh rơi xuống tấm lưng thẳng tắp của Úc Thanh Hoan, ngực hơi hơi đau nhói.

Hành lang vắng vẻ yên ắng, tiếng bước chân của hai người càng trở lên rõ ràng. Tần Tranh đi theo Úc Thanh Hoan, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác hưởng thụ khó hiểu.

Thật giống như... bản thân đã cố gắng mấy đời, tất cả đều vì thời điểm này có thể đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn cậu ấy.

Dù cho cậu ấy luôn đi về phía trước, không quay đầu lại, nhưng chỉ cần cậu ấy ở đây đã là rất tốt rồi.

Úc Thanh Hoan luôn cảm thấy tối nay Tần Tranh rất lạ, nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không biết rốt cuộc hắn lạ ở chỗ nào.

"Chàng trai, cậu đúng là một nhân tài!" Một giọng nói mang theo sự kinh ngạc cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Bước chân của Úc Thanh Hoan vẫn không ngừng lại, cậu ấn nút thang máy, vừa định đi vào thang thì---

"Cảm ơn." Đây là giọng của Hoắc Cừ.

Tại sao Hoắc Cừ lại ở đây? Úc Thanh Hoan nói một tiếng với Tần Tranh, đổi hướng vội vã chạy đến.

"Chàng trai, cậu tên là gì? Đến nơi của ông làm việc có được không? Này, cậu dạy ông, cậu thấy thế nào?" Ông lão khi nãy còn bị Hoắc Cừ làm cho tức giận đến trố mắt, lúc này lại đang hưng phấn nhìn anh, mặt đỏ lựng: "Máy móc với mạch điện cậu đều có thể xem được đúng không?"

Hoắc Cừ nghe ông đặt một loạt câu hỏi cho mình, đến nỗi anh cũng cảm thấy choáng váng. Anh cố gắng tiêu hóa hết những ý của ông cụ, dùng hết khả năng của bản thân để đưa ra câu trả lời trọn vẹn nhất: "Tôi tên Hoắc Cừ, những thứ kia rất đơn giản. Tôi nhìn thôi cũng hiểu được nó."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now