Chương 24: Anh ấy vừa hôn một chút.

464 52 5
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Chỉ trong một cái chớp mắt, đầu Úc Thanh Hoan hoàn toàn trống rỗng.

Tiếng người nói chuyện bên ngoài, tiếng động cơ xe đều biến mất hết bên tai cậu, chỉ có câu nói của Hoắc Cừ vẫn chạy trong đầu cậu: "Tôi nghĩ đến lúc cậu buồn, trong lòng tôi cũng sẽ rất khó chịu."

Cậu cứ nghĩ Hoắc Cừ thiếu tình thương, nghĩ rằng anh ấy không hiểu được tình cảm của người thường.

Nhưng đến lúc này cậu đã hiểu, trong lòng Hoắc Cừ biết hết tất cả, chỉ là anh không có cơ hội biểu đạt ra thôi.

Không có ai quan tâm tới cậu như vậy đã vài chục năm. Người đại diện kiếp trước với cậu là quan hệ hai bên cùng có lợi, chỉ chú ý đến giá trị thương mại của cậu. Mà những người bạn đã cùng nhau lớn lên thì hầu hết đều ngầm muốn có được vật mình ao ước từ trên người cậu.

Hoàn toàn không ai quan tâm đến tâm trạng, cảm nhận của cậu.

Lời nói của Hoắc Cừ giống như dòng nước ấm tràn vào ồ ạt, trong nháy mắt đã khai thông lớp băng trong lòng cậu. Trái tim giống như được ngâm trong nước ấm, cực kỳ thoải mái.

Vành mắt Úc Thanh Hoan hơi đỏ, cậu vỗ nhẹ một cái sau lưng Hoắc Cừ: "Được rồi, tôi không buồn, chúng ta đi về trước nhé? Anh trai anh còn đang chờ anh đấy."

Việc tốt nhất cậu làm ở kiếp này chính là nhặt được Hoắc Cừ đang đi lạc.

Hoắc Cừ khịt mũi một cái, ngẩng đầu lên từ gáy của Úc Thanh Hoan, đôi lông mi vừa dày vừa dài nhọn bị nước mắt thấm ướt nhẹp từng sợi một, vừa nhìn đã không khỏi thấy hơi đáng thương.

"Có mất mặt không chứ?" Úc Thanh Hoan khẽ cười một tiếng, cố ý giơ hai ngón tay chạm vào lông mi của anh, không ngờ Hoắc Cừ không chớp mắt mà để cậu tóm gọn.

Con người có phản ứng theo bản năng, nhất là ở mắt, khi cảm nhận được nguy hiểm sẽ né tránh, nhưng Hoắc Cừ thì không. Có thể làm được điều này là do hoàn toàn tin tưởng mà không đề phòng gì.

Đầu ngón tay ướt nhẹp nước mắt của Hoắc Cừ. Nơi thấm ướt bị gió thổi qua lạnh khác thường, cũng khó quên đến lạ.

Úc Thanh Hoan hít một hơi thật sâu, nén xuống cảm giác chua xót chực trào, nhắn một tin cho Hoắc Vanh nói là đã tìm được Hoắc Cừ.

"Đi thôi, anh trai anh sẽ lo lắng đấy."

Hoắc Cừ nghe lời gật đầu, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cậu.

Úc Thanh Hoan vừa đi vừa dạy dỗ anh: "Anh muốn tính tiếp thế nào đây?" Sợ anh nghe không hiểu lại nói thêm: "Không tham gia Hội nghị giao lưu học thuật ở bên kia không sao thật chứ? Có cần nói cho người bên trên biết không?"

Hoắc Cừ vội vàng lắc đầu ngay lập tức: "Không sao cả."

Úc Thanh Hoan hỏi tiếp: "Không phải nói rằng rất quan trọng hả?"

"Nhưng không quan trọng bằng cậu đâu." Hoắc Cừ thốt ra.

Úc Thanh Hoan vốn thích con trai, dáng vẻ Hoắc Cừ lại đẹp trai như vậy, nói ra câu đó lúc này... Muốn khiến người khác không động lòng thì thật sự không được!

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now