Chương 57: Hai người dính nhau như vậy, ai mà chẳng nhận ra.

341 36 2
                                    

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Đây là lần đầu tiên Úc Thanh Hoan nói rõ ràng chữ "thích" này với anh, mới đầu Hoắc Cừ hơi sững sờ rồi lại như vớ được phần thưởng từ trên trời rơi xuống, cả người vui vẻ đến nỗi không đứng lên nổi.

Anh phải xác nhận lại với Úc Thanh Hoan mấy lần liền: "Thanh Hoan, em thích anh sao? Em cũng thích anh à?"

"Tất nhiên rồi." Úc Thanh Hoan nắm lấy tay anh, trong lòng rất hối hận.

Cậu muốn rằng đến khi giải quyết xong mọi việc rồi mới bày tỏ tình cảm của mình với Hoắc Cừ. Cậu không ngờ Hoắc Cừ lại vạch ra tình cảm cho cậu thấy rõ, khi không được đáp lại thì anh đã đau lòng biết bao.

Hoắc Cừ vốn không giống người thường, cậu chắc chắn phải bao dung anh nhiều hơn chứ không phải hơi khó chịu đã nổi giận với anh.

"Xin lỗi, Hoắc Cừ, do em cho rằng đó là chuyện đương nhiên." Thấy khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ thỏa mãn của Hoắc Cừ, Úc Thanh Hoan rất xót xa: "Anh không cần phải cố gắng làm như không quan tâm chuyện này, cũng không cần im lặng chịu đau một mình. Khi em làm sai, anh cũng có thể tức giận với em."

"Em... thật ra không tốt như anh nghĩ đâu, em rất cố chấp, còn rất dễ không có cảm giác an toàn, vậy nên lúc nào cũng cho là mình đúng, em xin lỗi đã để anh chịu khổ nhiều như vậy."

Biết rõ Hoắc Cừ chẳng phải người có tính nóng nảy, rõ ràng ở trước mặt mình anh rất chân thành nhưng có lẽ anh đang phải chịu đựng nhiều lắm.

Khóe mắt Úc Thanh Hoan ửng đỏ, vừa rồi cậu cảm thấy mình mới xong việc trở về, vừa mệt mỏi vừa nhọc nhằn, Hoắc Cừ nên thông cảm cho cậu, bỏ qua chuyện này đi rồi lại vui vẻ như cũ.

Nhưng cậu quên rằng Hoắc Cừ thích cậu đến thế nên đã ỷ lại cậu, bao nhiêu ngày chưa gặp cậu, lúc chứng kiến mọi người bảo cậu thích Vương Trình Trình, anh đã khó chịu biết bao. Còn bản thân cậu thì chẳng những không giải thích rõ ràng với anh, lại còn cảm thấy anh cố ý kiếm chuyện.

Lúc nghe thấy lời nói lạnh nhạt của mình, Hoắc Cừ đã đau lòng đến mức nào đây.

Tim Úc Thanh Hoan đau thắt lại, cậu thật sự hận đến nỗi không thể quay ngược thời gian để bù đắp sai lầm mình gây ra.

"Thanh Hoan." Hoắc Cừ không thể hiểu hết toàn bộ lời cậu nói, nhưng anh cố nghĩ rồi gộp với đoạn mình hiểu, đáp lại: "Anh không..."

Nói đến đây thì ngừng lại, đối diện với ánh mắt khích lệ của Úc Thanh Hoan, lúc này Hoắc Cừ như đang hạ quyết tâm to lớn nào đó, khó khăn nói: "Đúng là anh có hơi tức giận, anh thấy được ảnh của em và cô ta, hai người đứng rất gần nhau."

Anh mấp máy môi, vừa tức vừa bất lực nói: "Thanh Hoan, cô ta muốn cướp lấy em, anh... thật sự sợ lắm."

Mặc dù anh rất cố gắng học hỏi nhưng Hoắc Cừ biết rằng anh có thể sẽ mãi mãi chẳng giống người thường được, không thể dễ dàng hiểu được cảm xúc của người khác.

Ví dụ như lần đó mẹ anh bỗng nhiên nổi giận, ví dụ như hôm nay Thanh Hoan lạnh nhạt.

Anh nhớ mình đã từng bị bạn bè, thậm chí là đồng nghiệp mắng như thế này–

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now