Chương 49: Thanh Hoan, đừng lăn qua lăn lại.

357 43 4
                                    

Editor: Dưa | Beta: Bluerious

Đã hơn 11 giờ đêm, đương nhiên Úc Thanh Hoan sẽ không để Hoắc Cừ về nhà, tìm áo ngủ và quần lót mới của mình đưa cho anh thay, hỏi anh: "Anh muốn ngủ bên nào của giường?"

Đây là lần đầu tiên Hoắc Cừ mặc quần áo của Úc Thanh Hoan, tuy tay áo và quần đều ngắn, quần lót cũng chật có hơi khó chịu nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc. Tưởng tượng đến cảnh Úc Thanh cũng mặc áo ngủ giống vậy thì thân thể anh lập tức không tự chủ được mà nóng lên.

Anh đỏ mặt, nhân lúc Úc Thanh Hoan đang đập gối thì nhanh chóng nâng tay áo lên, như hamster nhỏ ngửi một hơi, tức khắc thỏa mãn nheo mắt lại.

Mùi quần áo của Thanh Hoan cũng thật thơm quá đi.

"Hoắc Cừ? Nghĩ đi đâu đấy!" Thấy anh không đáp lại mà chỉ im ỉm ngồi chỗ kia đỏ mặt, hệt như bị lửa đốt, Úc Thanh nhịn không nổi giơ tay búng trán anh: "Mau nói chuyện! Bằng không ra sô pha ngủ."

Lời này dùng để dọa Hoắc Cừ rất hữu hiệu, Úc Thanh Hoan vừa dứt lời, anh đã nhanh chóng nhảy lên giường, xoạt một cái chui vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Úc Thanh Hoan không chớp: "Bên kia cũng được."

Dừng một chút, lại nhỏ giọng bỏ thêm một câu: "Chỉ cần được ở cạnh em thôi."

Động tác vén chăn của Úc Thanh Hoan khựng lại, nghiêng người nằm xuống bên cạnh, ánh mắt chan chứa ý cười nhìn anh: "Vui vẻ như thế hả?"

Nghe vậy, Hoắc Cừ không chút nghĩ ngợi gật đầu, đối diện với đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của Úc Thanh Hoan mà trái tim bỗng thình thịch đập rộn ràng.

Hình như đêm nay Thanh Hoan cực kỳ dịu dàng, đối xử với anh cũng vô cùng tốt, như vậy---

Hoắc Cừ rũ mắt, lông mi ngại ngùng run rẩy: "Anh... anh có thể vui vẻ hơn chút nữa."

Úc Thanh Hoan ngờ vực nhướng mày: "Hửm?"

Giây tiếp theo, trên đầu bỗng xuất hiện một cái bóng, Hoắc Cừ chống hai tay hai bên mạn sườn của cậu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm(*) cúi đầu, nhẹ nhàng hôn chụt một cái vào môi câu.

(*) Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.)

Tập kích bất ngờ thành công, mặt Hoắc Cừ đỏ bừng, đè trên người Úc Thanh Hoan, vùi đầu vào cổ cậu. Hai tay cũng không nhàn rỗi lặng lẽ thật cẩn thận sờ đến tay Úc Thanh Hoan, nắm vào.

Thân thể anh rắn chắc ấm áp, cứ như thế đè trên người mình, tuy hơi nặng nhưng lại mang đến cảm giác rất an toàn. Úc Thanh Hoan thở dài, sườn mặt cọ cọ vào tóc Hoắc Cừ: "Vui vẻ thì ngủ đi."

Toàn thế giới chỉ có duy nhất một người như vậy, khiến cậu không bao giờ có thể từ chối.

Tùy anh, tùy anh hết. Chỉ cần là yêu cầu của anh, chỉ cần anh vui vẻ, bất chấp thác lũ cuồn cuộn(*), cậu sẽ thỏa mãn anh tất thảy.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ