Chương 70

266 27 0
                                    

Editor: Lũy Niên | Beta: Bluerious

Do giai đoạn trước ra sức quảng bá, hơn nữa chất lượng của bộ phim quả thật rất vượt trội, phòng bán vé của "Một đường sinh tử" cứ như ngồi tên lửa bay lên, hôm nào cũng vọt lên mấy trăm triệu. Đây là kỳ tích mà từ trước đến giờ giới điện ảnh chưa bao giờ xuất hiện.

Không chỉ đoàn phim "Một đường sinh tử", ngay cả những quần chúng ăn dưa thôi nhìn vào cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí họ còn tự đăng bài trên diễn đàn lớn, đủ thể loại bài viết thống kê vé bán của "Một đường sinh tử". Mỗi ngày họ đều đăng bài trên đó, đăng không biết mệt là gì.

Những kẻ nói Lưu Gia An đã hết thời trước đây giờ đã biến mất tăm. Hiện tại nhóm antifan nằm vùng ở những chỗ tối tăm cũng không dám ló đầu ra nữa.

Nhưng "Một đường sinh tử" chỉ mới công chiếu ba tháng, vé bán ra đã vượt qua con số bốn tỷ. Con số này đừng nói là những người khác, ngay cả bản thân đã trải qua ở đời trước, dù Úc Thanh Hoan đã sớm chuẩn bị tâm lý trước sự bùng nổ của phòng vé nhưng cũng vẫn phải giật mình.

Phải biết rằng, đời trước phòng vé của "Một đường sinh tử" cũng chỉ đạt được con số 550 triệu. Nhưng bây giờ, số vé vẫn còn đang tăng mạnh, vượt lên trên mấy con số nữa cũng không là vấn đề.

"Thế nào, anh giỏi không?" Sự nghiệp của Triệu Khanh Uyên dựa vào cơn gió lớn này mà lên như diều gặp gió. Giá trị con người cũng tăng thẳng lên gần Tần Tranh. Lời mời làm việc từ các tổ chế tác lớn giống như tuyết rơi xuống, nhưng hắn không đồng ý ngay.

Ngược lại, tuyên truyền vừa kết thúc, hắn đã chạy đến nhà của Úc Thanh Hoan, vừa mở tủ lạnh vừa đắc ý nói với cậu: "Năm đó khi tôi vào giới giải trí, ba tôi đã suýt chút nữa cầm roi da quất chết tôi! Hiện tại thì sao, cứ gặp ai là người ta nói nói "Một đường sinh tử" là do con trai của ông diễn, ha ha ha!"

Úc Thanh Hoan không đáp lời, cứ để cho cái đuôi của hắn vểnh lên trời. Cậu lật kịch bản của "Yêu anh nói thế nào", giống như không nghe thấy hắn nói gì.

Triệu Khanh Uyên đã quen với thái độ như này của cậu từ lâu, cũng không thèm để ý. Hắn lấy từ trong tủ lạnh ra hai viên xíu mại nhét vào miệng, lúc này mới hài lòng ngồi xuống bên cạnh Úc Thanh Hoan, chạm cùi chỏ vào cậu: "Đừng xem nữa, tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu đây. Hai hôm trước tôi mua siêu xe của Kenn rồi, cái mà cậu làm gương mặt đại diện ấy."

"Anh lại mua xe?" Úc Thanh Hoan ngẩng đầu từ kịch bản, không trả lời mà hỏi lại.

Triệu Khanh Uyên là người cuồng mua xe, xe trong nhà để hai hàng, tất cả đều là những dòng xe sang. Hết lần này đến lần khác người này cứ mua, mua xe cũng không đi, chỉ thỉnh thoảng ngắm, có thể nói là kiểu có tiền thì tùy hứng.

"Chung quy lại tôi chỉ muốn cho cậu chút mặt mũi thôi mà." Triệu Khanh Uyên cười cười, nhìn thấy Úc Thanh Hoan nhíu mày thì vội vã nói: "Hơn nữa xe kia cũng rất đẹp, trong vòng bạn bè của tôi đã có ít nhất mười đơn đặt hàng rồi."

Triệu Khanh Uyên thật sự không nói dối. Từ sau khi Úc Thanh Hoan nhận đại ngôn series Passion của Kenn, không chỉ lượng tiêu thụ xe thể thao của Kenn tăng mạnh, không chỉ riêng series Passion, thậm chí còn kéo theo các loại xe thể thao khác!

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now