Chương 25: Cầu xin cậu, đừng nhìn tôi nữa.

519 53 1
                                    

Editor: Dưa | Beta: Bluerious

Đầu Hoắc Cừ ong lên một tiếng, chỉ cảm thấy da đầu như bong hết ra.

Lồng ngực như bị nhồi một chiếc trống trận cực lớn, đánh thùng thùng thùng, trái tim anh chấn động nảy thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Không kịp nghĩ mình bị làm sao, thân thể đã phản ứng thay anh.

Cả tay cả chân đồng thời xốc chăn lên, nhanh như gió trèo xuống giường.

"Sao thế?" Úc Thanh Hoan duỗi tay mở đèn đầu giường, ôm chăn ngồi dậy, "Hôm nay anh không muốn ngủ phải không?"

Lúc nãy Hoắc Cừ gọi cậu, thực ra cậu có nghe thấy, sở dĩ không trả lời, chỉ đơn giản là không muốn để ý đến anh mà thôi.

Từ góc nhìn của Úc Thanh Hoan, Hoắc Cừ khác thường là bởi đây là lần đầu tiên anh ngủ cùng bạn bè, phấn khởi quá không ngủ được, giống như trẻ con làm ồn mà thôi.

Trong bóng tối, thật ra cậu hoàn toàn chẳng thấy gì cả, chỉ cảm thấy có một bóng đen phủ xuống, càng ngày càng gần với cậu.

Lẽ nào Hoắc Cừ muốn đùa cậu ư?

Úc Thanh Hoan cân nhắc một chút, ngẩng đầu dò hỏi nhìn về phía anh.

"Tôi..." Gương mặt Hoắc Cừ nóng bừng, nhiệt độ trong cơ thể trào lên hết đợt này đến đợt khác, gần như muốn nhấn chìm anh. Đặc biệt là sau khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Úc Thanh Hoan, anh cảm thấy mình ngay cả hô hấp thôi cũng khó khăn.

"Tôi..." Cặp môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra được câu nào, nghẹn ngào căng thẳng.

Úc Thanh Hoan vốn không để trong lòng, lúc này thấy sắc mặt anh đỏ lên, hô hấp dồn dập thì tức khắc lo lắng, cậu xốc chăn lên muốn đi qua nhìn xem thế nào.

Nhưng cậu tuyệt đối không thể ngờ, vào lúc hai chân vừa đặt trên mặt đất, Hoắc Cừ chợt mở to hai mắt, ngây người một lúc liền xoay người chạy ra ngoài!

"Hoắc Cừ!" Úc Thanh Hoan sốt sắng, không kịp xỏ dép lập tức đuổi theo anh, "Anh đứng lại đó cho tôi!"

Nghe thấy Úc Thanh Hoan gọi, Hoắc Cừ do dự vài giây, tuy rằng trong lòng vẫn cứ kêu gào mau rời khỏi, nhưng rốt cuộc anh vẫn dừng bước. Đầu cúi hơi thấp, lông mi run rẩy vì căng thẳng, hoàn toàn không dám nhìn Úc Thanh Hoan.

"Cơ thể không thoải mái à?" Úc Thanh Hoan nâng tay lên, vừa chạm vào trán Hoắc Cừ thì thấy anh run rẩy kịch liệt, hơi thở càng thêm nặng nề.

"Anh như vậy không được." Úc Thanh Hoan lập tức ra quyết định, cương quyết túm Hoắc Cừ đến mép giường, tìm một chiếc áo khoác trùm lên người anh, "Mặc quần áo chỉnh tề, tôi đưa anh đi bệnh viện."

Bản năng của Hoắc Cừ cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, nhưng anh lại không thể tìm được lý do phản bác Úc Thanh Hoan, đành phải ngoan ngoãn gật gật đầu, làm theo lời cậu nói.

Địa điểm đoàn phim quay《 Một đường sinh tử》 vô cùng hoang vắng, lân cận không hề có bệnh viện lớn. Hơn nữa Úc Thanh Hoan lo lắng bệnh tình của Hoắc Cừ sẽ đột ngột tới nên không dám chậm trễ thêm, lập tức tìm một trường đại học gần đây, đến bệnh viện của trường.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon