Chương 76: "Không phải, em biết."

246 23 0
                                    

Editor: Lũy Niên | Beta: Bluerious

Cơn gió mùa hè từ ngoài cửa sổ thổi vào, vô thức dừng trên khuôn mặt của Úc Thanh Hoan, cuốn theo ít tóc rối của cậu, cuối cùng lại dính sát lên làn da ướt, khiến cho lòng cậu càng thêm tức giận và bực mình.

Sắc mặt cậu thay đổi nhìn về khuôn mặt của Hoắc Cừ, tay trực tiếp đẩy khuôn mặt anh tuấn kia xoay sang một bên, tức giận nói: "Anh nhanh lên một chút, đừng có mà đứng trước mặt em lắc."

Giúp cậu thì được! Còn mở cửa ra là sao! Chuyện này có thể mở cửa sổ ra để giải quyết à?

"Thanh Hoan." Hoắc Cừ chẳng những không đi mà còn nắm lấy tay cậu, làm nũng cọ cọ vào đầu vai của cậu: "Anh không có lắc trước mặt em, anh ở bên cạnh em đây!"

Úc Thanh Hoan suýt chút nữa thì bị anh làm cho nghẹn thổ huyết, chợt bả vai run một cái khiến Hoắc Cừ lung lay trượt xuống.

Hiện tại cậu đang bất an, lo lắng không yên. Cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với vận mệnh như thế nào nhưng Hoắc Cừ lại hồn nhiên không biết gì, thậm chí còn không hiểu được ý của cậu. Ngực của Úc Thanh Hoan bỗng nhiên dâng lên cảm giác giống như việc đào núi lập biển phiền phức, trong thời khắc ấy đập nát lý trí của cậu.

Cậu vừa muốn đẩy Hoắc Cừ qua một bên, nhưng nghiêng đầu lại nhìn thấy đôi mắt đen sáng ấy đong đầy sự quan tâm như hòa vào tròng mắt. Tay kia đã đụng đến cánh tay anh nhưng lại không tự chủ mà để xuống.

"Thanh Hoan." Hoắc Cừ nắm lấy tay cậu, giọng nói dịu dàng: "Em có khát nước không? Anh đi rót cho em ly nước có được không?" Anh đứng dậy đi về phía bàn, vụng về cầm bình nước lên rót cho cậu một ly nước, đưa đến bên môi cậu nói: "Uống một hớp đi."

Nước là nước đun sôi, mặc dù không sảng khoái như khi uống nước đá, nhưng ở trong phòng điều hòa lâu như vậy cũng mang theo chút cảm giác lành lạnh. Úc Thanh Hoan cúi đầu, uống một hớp nước trong tay anh, nháy mắt chỉ cảm thấy sự nóng bức trong lòng được cuốn đi nhiều.

Trước đây khi biết cậu, Hoắc Cừ ngay cả nước ấm cũng không dùng. Có thể là từ sau khi cậu bị bệnh, nghe được Vu Hâm nói phải uống thật nhiều nước nóng mới khỏi nhanh, Hoắc Cừ lập tức ngồi xổm trước ổ điện cả ngày, ôm cái ấm nghiên cứu.

Việc đơn giản đến nỗi trẻ con cũng làm được, nhưng với anh mà nói điều này lại chẳng khác gì sự lớn lao đầy trắc trở.. Nhưng mà anh lại chưa từng bỏ cuộc, không biết phải tốn bao nhiều công sức mới có thể học được cách nấu nước.

Đồng hồ báo thức mỗi ngày đều như nhau, cách nửa giờ sẽ vang lên nhắc nhở một lần.

Nghĩ đến cách anh đối xử tốt với cậu, tâm trạng của Úc Thanh Hoan dần dần ổn định lại.

Cậu thích Hoắc Cừ, thích sự hồn nhiên, thẳng thắn và sự chân thành của anh. Dù cho đôi khi tính cách này khiến cho cậu thấy phiền muộn nóng nảy.

Sống lại từ đầu, cậu cũng không biết cuộc sống có ý nghĩa gì quan trọng. Cha mẹ đã qua đời, cậu không có những chấp niệm quá lớn với tiền bạc và sự nghiệp, cả một ngày trôi nổi chơi vơi giữa không trung, không rơi xuống.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now