Chương 88

188 24 1
                                    

Editor: Lũy Niên | Beta: Bluerious

Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, theo bản năng Úc Thanh Hoan cử động cơ thể. Nháy mắt, một cơn đau không tài nào tả nổi lan truyền trên mỗi vị trí trên thân thể.

Thật sự giống như bị xe bò cán qua! Không một chỗ nào là không đau!

Khi ở trên giường, Hoắc Cừ dường như có một sở thích, đó là khi làm thì rất thích nhìn cậu. Cũng chính vì điểm này nên cái thắt lưng của Úc Thanh Hoan suýt chút nữa thì gãy làm đôi hôm qua.

Cậu tức giận quay đầu lại, nhìn Hoắc Cừ vẫn đang ngủ say.

Người đàn ông này dù là lúc ngủ cũng rất anh tuấn. Khuôn mặt sắc bén, góc cạnh, hoàn toàn không vì nằm nghiêng mà biến dạng. Lông mi của anh vừa dày vừa dài, khi cúi thấp xuống nhìn giống như cây quạt. Ở giữa không khí tạo lên một độ cong hoàn hảo.

Úc Thanh Hoan càng ngày càng tức giận. Cuối cùng thật sự chẳng thể nào nhịn được nữa, giơ chân nghiêm túc đá cho anh một cước!

Ngày hôm qua là lần đầu tiên Hoắc Cừ kết thúc nhanh nhất, nhanh đến nỗi... khiến cho cậu trở tay không kịp.

Mãi đến khi phát hiện động tác tiến vào của anh ngừng lại, lúc này Úc Thanh Hoan mới bất giác phản ứng lại.

Cậu xin thề, cậu thực sự chỉ nở một nụ cười thôi. Dù sao lúc bình thường khi cả hai giúp đỡ nhau Hoắc Cừ vẫn rất bền bỉ. Bất thình lình thấy anh như vậy, Úc Thanh Hoan có chút... hả hê mà cười trên nỗi đau của người khác.

Nhưng cậu không nghĩ đến việc, Hoắc Cừ trông như một đứa trẻ đáng yêu mềm mại ấy cũng có lúc giống như những người đàn ông khác! Đó chính là không nhịn được mà nghi ngờ năng lực trên giường của chính mình.

Cũng chính vì tiếng cười này mà kế tiếp Hoắc Cừ giống như mô-tô, dùng thực lực chân chính chứng minh cho cậu thấy cái gì gọi là đau thắt lưng...

Thật ra thì ngay từ đầu, Úc Thanh Hoan rất khó chịu, thậm chí là rất đau. Nhưng cũng may là Hoắc Cừ không phải là kiểu làm bừa làm ẩu. Mặc dù anh không có kỹ xảo gì cả, nhưng kỳ lạ một điều là anh vẫn thấy được cảm giác của Úc Thanh Hoan.

Sau đó hai người cùng nhau rơi vào tiên cảnh, rốt cuộc Úc Thanh Hoan cũng cảm nhận được cái gì mà vui sướng đến mất hồn, còn thưởng cho Hoắc Cừ một nụ hôn.

Ai nói thể lực của đàn ông hai mươi tuổi là tốt nhất? Cậu nhỏ hơn Hoắc Cừ của cậu rất nhiều, nhưng thể lực lại kém anh đến mấy năm.

Úc Thanh Hoan càng nghĩ càng giận, nhấc chân muốn đá thêm một cú nữa. Ai biết hành động này dùng lực quá lớn, nhất thời làm ảnh hưởng đến bộ phận ngày hôm qua bị sử dụng quá đáng. Cậu đau điếng người, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh.

Tính tình của Hoắc Cừ rất tốt, trong lúc ngủ bị gọi tỉnh cũng không tức giận, khuôn mặt vui vẻ nhìn Úc Thanh Hoan. Anh lại tiến về phía cậu, thừa lúc cậu không phản ứng líu lo một tiếng, hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu.

Đêm qua, anh đã làm chuyện tuyệt nhất thế gian với người ấy.

Ánh mắt Hoắc Cừ sáng quắc nhìn về phía Úc Thanh Hoan. nhiệt độ trong mắt dần dần nóng lên.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant