Chương 43: Một chú sói con hung dữ.

404 44 5
                                    

Editor: Dưa | Beta: Bluerious

"Đây là bạn của tôi, Tần Tranh." Úc Thanh Hoan đi ra từ phía sau Hoắc Cừ, giới thiệu hai người cho nhau, "Anh Tranh, đây là Hoắc Cừ."

Hai người đàn ông nhìn nhau vài giây, vẫn là Tần Tranh gật đầu trước.

Thật ra Hoắc Cừ không hiểu lắm cách để chào hỏi người xa lạ, nhưng như thể cảm thấy mình không thể bị Tần Tranh vượt mặt được nên cũng ra dáng gật đầu theo.

"Hai người muốn đi ăn cơm cùng nhau à?" Hoắc Cừ chuyển hướng sang Úc Thanh Hoan, giọng nói hơi trầm xuống.

"Đúng vậy." Úc Thanh Hoan lên tiếng, nhìn anh lập tức bày ra bộ dáng tủi thân, nhịn cười hỏi anh: "Sao bây giờ anh lại qua đây?"

"Tôi nhớ cậu." Hoắc Cừ không chút nghĩ ngợi trả lời, liếc mắt nhìn Tần Tranh đối diện, nhỏ tiếng nói: "Nhưng cậu lại muốn ăn cơm với người khác."

Dừng một chút, anh lại đáng thương bỏ thêm một câu: "Cơm sáng tôi cũng chưa ăn đâu."

"Sao sáng lại không ăn cơm?" Úc Thanh Hoan lập tức đau lòng, trực tiếp xem nhẹ câu đầu tiên của anh, trừng mắt nhìn anh, trách cứ nói: "Ngại mình ăn uống điều độ quá hả?"

"Thanh Hoan." Hoắc Cừ khẩn cầu cầm lấy cổ tay cậu lắc lắc, "Vậy cậu đi ăn cơm dẫn theo tôi với, tôi cũng muốn ăn."

Hoắc Vanh ở một bên: "???"

Nếu hắn nhớ không lầm thì hình như sáng nay em trai hắn ăn hai bát cháo bí đỏ, còn ăn cả một cái bánh nhân thịt heo cơ mà! Cho nên vấn đề ở đây là, em trai của hắn chưa bao giờ nói xạo học được cách gạt người ta khi nào vậy?

Hắn nhìn thoáng qua Hoắc Cừ bằng vẻ mặt phức tạp, âm thầm thở dài trong lòng, bỗng dưng phát hiện em trai trong sáng thật ra là một nhóc con tâm cơ... Tam quan của hắn ầm ầm sụp xuống rồi.

"Không nói cũng sẽ đưa anh đi mà." Úc Thanh Hoan xoa đầu anh, chuyển sang nói với Tần Tranh: "Anh Tranh, anh không ngại có một cái bàn ở giữa chứ?"

"Đương nhiên không ngại." Tần Tranh cười nói: "Bạn của em chính là bạn của anh, hơn nữa trước đây anh cũng có biết Hoắc Vanh"

Úc Thanh Hoan cứ cảm thấy lời này có gì đó là lạ, nhưng lại không nghĩ ra sai chỗ nào, đành gật đầu cất vấn đề này đi.

Lúc bọn họ nói chuyện, ánh mắt của Hoắc Cừ vẫn luôn đảo quanh Tần Tranh, thật sự rất giống đánh giá sức mạnh của quân địch. Còn Tần Tranh, khi tầm mắt của Úc Thanh Hoan rời khỏi người hắn, hắn lập tức nhìn qua.

Hoắc Cừ nhìn lén bị phát hiện cũng không chột dạ, không yếu thế chút nào đối mặt với Tần Tranh, nửa bước cũng không chịu lui.

Thanh Hoan hoàn toàn không phát hiện sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, cậu sợ Hoắc Cừ đói lả mất, nôn nóng lướt web tìm nhà hàng thích hợp.

May mắn thay dưới tầng có một quán ăn tại gia có tính riêng tư tương đối cao, Úc Thanh Hoan dẫn người qua, trực tiếp đặt một phòng riêng.

Lúc chọn chỗ ngồi, Hoắc Cừ phát huy ba chữ "nhanh - độc - chuẩn" đến cực hạn, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng lại đã trực tiếp vọt qua, ngồi ngay bên cạnh Úc Thanh Hoan.

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ