Chương 16: Nhà hát lớn Nhân dân Thủ đô.

455 58 3
                                    

Editor: Onism | Beta: Chan

Sợ nhất là bầu không khí bỗng nhiên im lặng --

Ngoài Hoắc Cừ ra thì vẻ mặt của mọi người đều xanh lét. Hoắc Cừ mơ hồ nhìn đông nhìn tây một chút, cuối cùng dừng ánh mắt cầu cứu lên trên người Úc Thanh Hoan.

Anh... Lại nói sai à?

Nhưng không có mà, Thanh Hoan cũng đã nói câu này, Thanh Hoan nói thì sao lại sai được!

"E hèm." Úc Thanh Hoan lúng túng khụ một tiếng, nói với Triệu Khanh Uyên: "Khanh Uyên, anh đừng để ý, Hoắc Cừ không phải cố ý đâu." Vuốt mũi một cái rồi khó khăn nói trong ánh mắt căm hờn của hắn: "Câu này là tôi nói..."

"Được lắm! Úc Thanh Hoan, xem như hôm nay tôi đã hiểu rõ cậu." Triệu Khanh Uyên nhìn cậu một cái đầy ẩn ý, giống như bị vứt bỏ, tức giận nói: "Tôi xem cậu là anh em vậy mà sau lưng cậu lại mắng tôi!"

"Mắng là yêu, đánh là thương mà..."

Tuy Triệu Khanh Uyên là kiểu người vừa kiêu ngạo vừa nói nhiều nhưng thật ra con người rất tốt. Ngoài miệng Úc Thanh Hoan không nói nhưng đã xem hắn là bạn tốt từ lâu rồi, nói hắn là vẹt tinh cũng không có ác ý gì, chỉ trêu chọc một câu theo bản năng, không ngờ Hoắc Cừ lại nhớ kỹ được.

"Cậu nghĩ tôi tin hả?" Dưới sự tức giận, chỉ số IQ của Triệu Khanh Uyên tăng vọt: "Được, coi như không nói cái này nữa, vậy sau vụ lần trước thì sao?"

Nói xong rồi tức giận nhìn Úc Thanh Hoan, nhìn biểu cảm trên mặt Úc Thanh Hoan vô cùng có ý sâu xa, bỗng nhiên hắn sáng dạ ra --

"Có phải đến giờ cậu còn cảm thấy tôi ngu xuẩn hay không?"

Không đợi Úc Thanh Hoan đáp lại đã hừ một tiếng tức giận: "Tuyệt giao, tuyệt giao!" Rồi đập mạnh cửa rời đi.

"Thanh Hoan" Hoắc Cừ luống cuống: "Có phải tôi rước lấy phiền phức cho cậu không?"

"Không có, anh ta đùa với tôi đấy." Úc Thanh Hoan tiện tay rút ra một cái khăn tay, lau miệng rồi lau quần áo dính dầu mỡ cho anh luôn, khéo léo dời trọng tâm câu chuyện đi: "Ăn no chưa?"

Hoắc Cừ thật thà lắc đầu: "Chưa."

Úc Thanh Hoan cúi đầu nhìn đồng hồ, vỗ vỗ vai Hoắc Cừ: "Để anh của anh mang anh về nhà ăn, tôi phải đi quay phim ngay đây, không có thời gian tiếp anh rồi."

"Tôi không muốn đi." Hoắc Cừ dùng chân di di một cái lên đất, nói nhỏ một câu.

"Nghe lời nào." Úc Thanh Hoan cởi áo lông rồi soi gương, chắc chắn quần áo của mình không bị nhăn nhúm thì nắm cả vai Hoắc Cừ lôi ra ngoài: "Đi về ăn cơm thật ngon, trước khi anh đi tôi sẽ đến thăm anh."

"Thật sao?" Hoắc Cừ thành công bị điều kiện này của cậu làm cho mê muội rồi.

"Ừ."

"Cậu không được quên đấy."

"Yên tâm đi."

Cuối cùng cũng thuyết phục Hoắc Cừ xong, Úc Thanh Hoan nhìn sang Hoắc Vanh, giả vờ như không biết hắn chính là ông chủ của mình: "Làm phiền anh đưa anh ấy đi ăn cơm." Nghĩ một lát lại nói thêm: "Hoắc Cừ thích ăn khá thanh đạm* thôi."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now