Chương 29: Bởi vì tôi muốn ở cùng cậu lâu hơn một chút.

365 42 5
                                    

Editor: Dưa | Beta: Bluerious

Tối muộn, Úc Thanh Hoan không tiện đến thẳng nhà họ Hoắc, trước khi đi còn gọi điện thoại cho Hoắc Cừ, "Đánh tiếng trước với bảo vệ, bảo bọn họ đợi một lúc đến khi tôi tới." Cố ý nhấn mạnh một chút, "Sau khi tôi đến sẽ gọi điện cho anh, đến lúc đó anh xuống tầng, xuống tầng rồi thì đừng đi nữa, ở tại chỗ chờ tôi, tôi tìm anh."

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không yên tâm, cậu lại dặn dò một câu, "Ra ngoài phải mặc thêm quần áo, mũ khăn quàng cổ đều phải mang nghe không?"

Hoắc Cừ nghe lời đáp ứng, sau khi treo máy, anh dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo đầy đủ, sống lưng thẳng tắp ngồi trên giường, ánh mắt chăm chăm nhìn điện thoại không rời đi một giây phút nào, chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi lại của Úc Thanh Hoan.

Biết lát nữa Hoắc Cừ muốn ra ngoài, Hoắc Vanh lập tức phản đối, đang chuẩn bị nói gì đó thì đã bị Hoắc Cừ dùng quả quýt chặn miệng.

Mãi đến khi dặn dò cẩn thận bảo vệ, thấy Hoắc Cừ về phòng mình, lúc này Hoắc Vanh mới vội vàng nuốt quả quýt xuống, bất mãn nói với ông Hoắc: "Bố à, bố làm gì thế? Đêm hôm khuya khoắt thế này sao em út có thể một thân một mình ra ngoài được?"

"Sao lại không thể?" Ông Hoắc hỏi lại: "Cừ Nhi cũng đã là người lớn rồi."

"Nhưng Cừ Nhi như thế..."

"Tiểu Vanh." Ông Hoắc vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Hoắc Vanh ngồi lại đây, "Đối với Cừ Nhi, con quan tâm quá nhiều. Sự khác biệt duy nhất của Cừ Nhi với các con, chính là nó thông minh hơn."

Dừng một chút, ông nói sâu xa hơn: "Bố hy vọng con có thể hiểu rõ rằng, dù là anh em hay các mối quan hệ khác, mượn danh nghĩa vì muốn tốt cho người khác mà can thiệp quá nhiều không phải là việc khiến người ta thích đâu."

Tuy Hoắc Vanh hiểu lời bố hắn nói có lý nhưng vẫn yếu ớt phản bác lại, "Lỡ đâu Cừ Nhi xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?"

Ông Hoắc uống một ngụm trà, bình tĩnh nói: "Chúng ta chưa làm gì đã trốn tránh mạo hiểm, đây là ý nghĩ ngu xuẩn nhất. Bố thấy hiện tại Cừ Nhi rất tốt, càng hy vọng Cừ Nhi có thể tốt hơn nữa, con thấy sao?"

Sắc mặt Hoắc Vanh phức tạp trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.

Khi Úc Thanh Hoan đến, quả nhiên Hoắc Cừ đang đứng dưới tầng chờ cậu, còn cố ý đứng phía dưới đèn đường. Trong đêm tối, khuôn mặt của anh bị đèn đường chiếu xanh xanh trắng trắng, chẳng hiểu sao lại có điểm rợn người.

Úc Thanh Hoan bước nhanh đến, đầu tiên quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, thấy anh không có gì khác thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Khó chịu chỗ nào ?"

"Chỗ này." Hoắc Cừ che ngực, nhỏ giọng mở miệng, "Rất khó chịu rất khó chịu."

"Sao lại thế?" Úc Thanh Hoan có chút lo lắng duỗi tay xoa xoa cho anh, dịu giọng hỏi: "Là tự dưng đau sao? Đã nói với người nhà anh chưa?"

Hoắc Cừ lắc đầu, nhìn mặt đất rồi nhìn Úc Thanh Hoan, bỗng nhiên duỗi tay cầm cổ tay của cậu, như sợ cậu chạy mất, cầu xin nói: "Thanh Hoan ơi, cậu đừng đối xử với Triệu Khanh Uyên tốt hơn tôi."

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now