Chap 10: Một ngày bận rộn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hắn tóm lấy một bé gái tầm 6,7 tuổi, kề dao vào cổ họng, lớn tiếng hét :"Đến đây tao giết". Khi cảnh sát mặt nhăn mày nhó, hắn thừa cơ ra hiệu :"Bỏ súng xuống, tao sẽ thả người".Cả đội cảnh sát cẩn trọng đặt súng xuống, hắn ta lê đứa bé xa cảnh sát tầm 2m rồi bỏ chạy, đẩn đứa bé ra. Vương Nguyên chạy theo, định đạp hắn thì tên kia phản xạ nhanh hơn, vung tay chém vào eo cậu.

Cậu chỉ kịp nghe tiếng đồng đội hét lên, rồi bỗng thấy mình nhẹ tênh. Thế giới của cậu, thực sự không còn ánh sáng.

—————-

Vương Nguyên nặng nhọc kéo đôi mắt lên, vì gặp ánh sáng bất ngờ nên nheo mắt lại. Cậu đảo mắt xung quanh thì chỉ là 4 bức tường trắng xoá, không có ai ở đây cả. Mùi thuốc men xộc vào mùi khiến cậu khó chịu vô cùng, bên cạnh toàn là những chiếc máy, những dây chằng chịt. Cậu khó chịu định vùng ra khỏi mớ hỗn độn này thì cơn đau từ vùng eo lan ra, chạy dọc hết cơ thể. Vương Nguyên đau đớn nằm xuống, cậu thấy một lớp băng trắng cuốn quanh bụng, khi đó mới nhớ ra mình bị đâm.

- Mã Tư Viễn, cậu tỉnh rồi sao?

Một dáng người cao lớn bước vào, nhẹ nhàng đến bên và hỏi thăm cậu. Người mà cậu nhìn thấy đầu tiên là hắn - Vương Tuấn Khải. Hắn nói tiếp

- Cậu hôn mê suốt 2 ngày nay rồi. Đói không? Uống chút nước đi.

Đỡ lấy cốc nước từ tay hắng, cậu tu hết trong một hơi rồi ngẩng mặt lên hỏi hắn:

- Tên tội phạm bị bắt chưa? Tại sao anh lại ở đây?

- Bị bắt rồi. Tôi ở đây vì tôi là người đưa cậu nhập viện.

- Anh cũng ở đó sao? Anh bị thương không?

- Tôi đứng đằng sau cách sát có 3 bước, là cậu không để ý. Tôi không sao, cậu nghỉ đi.

- Tôi ngủ chán rồi, có thể cho tôi ra ngoài không?

- Không được, vết thương của cậu vẫn chưa lành. Cứ nằm nghỉ đi, mai tôi đến.

Hắn toan bước đi thì bị một bàn tay giữ lại. Là cậu.

- Tối anh đến đây được không? Tôi rất sợ bóng tối, tôi không ngủ được. Hoành Hoành về nhà ba mẹ có việc đột xuất rồi.

Cậu xụ mặt xuống nài nỉ hắn. Cậu từ bé đã sợ bệnh viện vì phải chứng kiến ba mẹ mình ra đi chính tại nơi này. Thêm nữa, buổi tối phải có người ngủ cùng, hay chí ít cũng phải có gấu bông thì mới yên tâm ngủ.

Hắn cười, quay lại xoa đầu cậu:

- Nhóc con! Được rồi, 8h tôi sẽ đến. Nếu chưa ngủ được luôn thì mở máy ra chơi, có gì gọi cho tôi.

Nói rồi hắn vẫy tay tạm biệt rồi rời đi. Cậu mệt mỏi nhắm hờ mắt lại. Bây giờ mới 3h trưa, còn 5 tiếng nữa cậu mới lại được gặp hắn, bệnh viện thật sự rất nhàm chán. Trằn trọc mãi mà không ngủ được, cậu đành mở máy lên lướt web.

"HOT: Khu trung tâm thương mại xuất hiện "kẻ điên" dọa đâm chết người!"

"Một cảnh sát trẻ bị đâm tại trung tâm thương mại"

"Kẻ điên khu trung tâm thương mại xác nhận có tiền án bệnh tâm thần, mới 20 tuổi"

Cậu đọc một loạt tin, lắc đầu khi nhìn thấy tuổi đời của cậu ta. 20 tuổi, còn quá trẻ để gây nên tội ác, còn cả hành trình dài mà cậu ta đã vứt bỏ, đáng tiếc thay!

Cậu lướt xuống xem tin tức mới khác khi đã đọc xong vụ này. Đang ngáp ngắn ngáp dài vì toàn tin nhảm thì đập vào mắt cậu dòng chữ:

"Nghi án con trai duy nhất nhà họ Vương hẹn hò với nghệ sĩ vĩ cầm Trần Băng"

———————————

Tuần này ra 2 chap để bù lại cho tuần sau nhé :(

Au thi học kì hết tuần sau luôn :( thi xong chúng ta quẩy với nhau nhé =)))

Không liên quan nhưng tên chap buồn cười quá =))

Yêu mọi người :*

Rawr

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ