Ngoại truyện: thế giới Takemichi 013

511 88 36
                                    

Ngoài trời mưa lất phất rơi, từng con gió nhẹ thoảng qua kết hợp với làn mưa kia càng khiến những kẻ nghèo nàn phải cuốc bộ dưới mưa thêm tê tái lòng người. Thế nhưng vẫn có nhưng ngoại lệ khác, chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng xé toạc màng mưa hòa mình vào không gian vắng lặng của cung đường âm u.

Bỗng chiếc xe đừng lại trước một căn nhà nhỏ nhưng trông thật ấm áp với ánh đèn vàng nơi hiên nhà, lúc chiếc xe dừng lại cũng là lúc gả tài xế hớt hải cầm theo cầy dù vội chạy ra mở cửa cho vị ngồi phía sau. Bước ra khỏi xe mà một người thanh niên xinh đẹp với trang phục đắc tiền phủ lên người, mái tóc đen tựa vải lụa cao cấp dài tới nữa lưng tùy tiện cột lên, đôi mắt xanh sắt như dao găm chỉ khẽ liếc qua một phát cũng đủ làm gã tài xế sợ tới điếng hồn.

Đưa vị kia tới hiện nhà xong gả tài xế không cần lệnh cũng nhanh chóng chạy thẳng ra xe phóng đi mất, chỉ một giây thôi gã cũng chả muốn ở cạnh người kia chút nào, gã nhát gan và yêu cái mạng của mình lắm! Kẻ đó quá nguy hiểm, dù có che giấu kỹ tới đâu thì cái mùi máu tanh tưởi từ tay kẻ giết người không chớp mắt vẫn không sao biến mất được đâu!

Nhìn bóng lưng gã tài xế một hồi lâu thì Ten thu lại ánh mắt, chậm chạp đưa tay lên cầm tay nắm của vặn mở ra đi vào nhà, cảnh cửa vừa đống lại cũng là lúc ông trùm tội phạm đầy tàn ác và quyền lực thách thức cả chính phủ lẫn phe đối thủ Phạm Thiên biến mất mà thay vào đó là thằng ôn con Hanagaki Ten chuyên gia bứt trụi lủi mấy cái bông mà ba nó dày công chăm sóc, đã vậy còn đam mê cạo sạch lông con chó trong nhà để nó cosplay sư tử. Kết quả là nó phải ôm mông vừa la hét vừa chạy vòng vòng cố tránh thoát cây thượng phương bảo kiếm chổi lông gà mà ba nó cầm theo đập nó một trận.

Ten: ba ơi con về rồi-!!!

Đang nói thì bất ngờ Ten im bật, ánh mắt xanh sáng ngời trợn trừng nhìn chằm chằm gương mặt nổi bão của ba nó ở phòng khách mà mồ hôi lạnh đã đổ ướt một mảnh lớn sau lưng rồi.

Ten: a..haha..ha..s-sao hôm nay thái-thái thượng hoàng lại thức tới giờ này chờ nhi thần vậy ạ? Thái thượng hoàng mau mau đi ngủ đi coi chừng ảnh hưởng tới long thể thì không tốt đâu ạ!

Nghe Ten nói mà Takemichi 013 chỉ nhẹ đảo mắt qua nhìn cái đồng hồ đang điểm đúng ba giờ sáng kia rồi lại đảo mắt lại nhìn thằng ôn con nhà mình, gương mặt lạnh tanh của Takemichi 013 bỗng chốc dịu dàng đến lạ, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên tạo thành một đường cong mềm mại.

Takemichi 013: ba nhớ là đã cất cái tông đơ rồi mà Ten, con lục đâu ra hay vậy?

Ten: ùm, nhà mình có dao mà ba.

Khoảng không im lặng giáng xuống hai ba con, gương mặt Takemichi 013 cũng vì câu nói đó của Ten mà u ám lại.

Takemichi 013: con chó nó nới mọc có xíu lông, một chút xíu...

Ten: ba-từ từ! Bình tĩnh, bình tĩnh ba ới!!! Có gì từ từ nói đừng rút chổi lông gà mà!!!

Y như rằng nhưng điều Ten đã đoàn trước, Takemichi 013 rút chổi lông gà quất thằng con mình tưng bừng như mở hội. Mặc cho Ten vừa chạy vừa la làng xin lỗi, kệ luôn có làm phiền hàng xóm hay không Takemichi 013 đách quan tâm nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là quất thằng ôn con một trận cái đã, nó chỉ biết cạo lông con chó cho dừa cái nư nó thôi chứ nó có nghĩ tới mỗi lần ba nó dắt chó đi dạo là bị người ta nhìn chằm chằm rồi xì xào bàn tán nói rằng Takemichi 013 ngược đãi con chó đâu!!!

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now