80

840 148 20
                                    

Bật người tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng vừa sung sướng vừa đáng sợ rồi Takemichi 001 lại thất thần nhìn ra xa xâm, khẽ liếc mắt đánh giá xung quanh căn phòng mình đáng ở thì bỗng gương mặt của Takemichi 001 đỏ ửng lên úp mặt xuống nệm lầm bà lầm bầm.

Takemichi 001: mẹ! Sao lại mơ thấy cái giấc mơ đó chứ, hông lẽ do dạo này không có tự giải quyết nên bị dục cầu bất mãn à? 

Im lặng tự hỏi một lúc rồi Takemichi 001 mạnh mẽ ngồi thẳng người dậy xong lại ỉu xìu nằm dài xuống nệm, gương mặt đã không còn những sắc hồng ngại ngùng nữa mà thay vào đó là gương mặt đen thui tốc độ tối xầm phải tính theo cấp số nhân.

Takemichi 001: nếu là mộng xuân thì làm đéo gì bản mặt chó của con 002 xuất hiện được, địt mẹ còn ngay lúc chuẩn bị hành sự nữa chớ, muốn chọc điên nhau hay gì??!!!!!!!!

Nằm quẫy đạp, giãy đành đạch ứ chịu đâu một hồi thì Takemichi 001 cũng chán nản móc cái điện thoại trong túi ra coi giờ mặc dù đối diện là cái đồng hồ to chình ình, thấy điện thoại đang hiển thị 2 giờ 5 phút thì Takemichi 001 mới thở dài một hơi xong mới bắt đầu chuyển người lăn lăn xuống giường để đi về nhà.

Vừa mới xuống xe chuẩn bị vặn tay nắm cửa vào nhà thì bỗng Takemichi 001 sực nhớ ra chuyện mình đã làm với lão quái vật trong nhà, hít thở sâu mấy hơi nhằm bình tĩnh lại tâm trí rồi Takemichi 001 mới khe khẽ vặn tay nắm cửa rón ra rón rén đi vào nhà. Nhìn căn biệt thự vẫn tối đen y như cũ chỉ khác là người vốn nằm trên sofa nay lại chẳn thấy đâu nữa rồi, chạy xuống bếp, nhà vệ sinh, lên lầu kiểm tra từng phòng hay thậm chí Takemichi 001 còn xuống hầm bước vào căn phòng chứ đầy "lon sữa", ra chuồng chó kiểm tra nhưng vẫn chả thấy bóng dáng ông chú đâu. Ngóc đầu nhìn lên phòng ngủ của mình một cái rồi Takemichi 001 nuốt nước bọt cái ực xong rồi nhấc chân đi lên, đứng trước cửa phòng dùng hết can đảm mở cửa ra thì thay vì gương mặt hết sức ám ảnh của ông chú Takemichi 001 lại thấy được người thanh niên tóc đen hơi xù cùng đôi mắt xanh sáng ăn mặc lịch sự vắt chéo chân ngồi trên giường nhìn mình. Thấy Takemichi 001 vào phòng thì người đó liền cười thật tươi nói.

Takemichi 000: về rồi à 001.

Mạnh mẽ đóng cửa cái rầm rồi Takemichi 001 mới ba chân bốn cẳng chạy một cái vèo xuống bếp, đứng dưới bếp bụm mặt dựa hết người vào tường bất động được một lúc bỗng Takemichi 001 bắt đầu uốn éo người, phần cổ và tai lộ ra sau mái tóc hai màu dài ửng hồng muốn bóc khói. Im lặng ưỡn ẹo trường bò, cào cấu bức tường đáng thương một hồi lâu sau Takemichi 001 mới ngừng lại, xoay người dùng hai tay đập mạnh vào má mình rồi Takemichi 001 mới nói nhỏ.

Takemichi 001: không được, phải bình tĩnh lại, phải giữ giá của bản thân, không được để cho con ma biết dì nó dìa mà mình thành như dầy được! Ùm, chuyện này nhất định sống để bụng chết mang theo không được để con ma biết!

Trong khi đó ở trên phòng của Takemichi 001, vừa nhìn vào màng hình ba chiều đang chiếu cảnh dưới bếp Takemichi 000 vừa nở nụ cười máy móc siêu chuyên nghiệp.

Takemichi 000: xin lỗi mày nhiều 001, tao lỡ thấy mẹ nó hết rồi! Yên tâm tao sẽ chỉ im lặng lưu lại để dành buồn buồn lôi ra coi giải trí xíu thôi chứ hổng có làm gì nữa đâu.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora