Ngoại truyện: Takemichi 009

755 132 19
                                    

Hôm nay là giáng sinh, tuyết trắng phủ kín cả một vùng trời Tokyo. Cũng vì vậy Taiju đã quyết định sẽ gác lại hết toàn bộ công việc ở nhà hàng mà về nhà sớm với Takemichi 009.

Đứng trước cửa nhà với tâm trạng vui phơi phới một tay cầm hoa tay kia cầm bánh kem, lúc định mở cửa đi vào thì bỗng Taiju nhớ về trận chiến đêm giáng sinh năm ấy. Lúc đó Takemichi 009 đã lấy lý do là muốn được nói chuyện riêng với Taiju mà đuổi mọi người về hết, sau khi chỉ còn lại hai người thì Takemichi 009 mới lộ bản chất thật của mình, cứ thế Takemichi 009 đè Taiju xuống rồi quánh tới tấp, quánh như chưa bao giờ được quánh, tới nổi Taiju lúc bị đưa đi cấp cứu tới lúc xuất viện vẫn rất nghi ngờ nhân sinh của mình có phải từ lúc gây hấn với Takemichi 009 là một sai lầm hay không?

Càng nhớ Taiju càng không nhịn được rùng mình sợ hãi cái tâm trạng ban nãy cũng bay theo cơn gió luôn, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi Taiju mới chậm chạp đi vào nhà.

Nhìn cục nợ Takemichi 009 vẫn phè phỡn nằm dài trên sofa vừa ăn khoai tây chiên vừa cười hí hí nhìn cảnh ngược tâm trên TV như mọi hôm mà lòng Taiju nổi lên xíu thất vọng, dù biết trước Takemichi 009 sẽ éo nhớ hôm nay là ngày gì đâu nhưng Taiju vẫn cố mang theo chút hi vọng rằng Takemichi 009 sẽ có chút tính người mà nhớ ra.

Nhưng không, cái cục nợ đó đéo nhớ cái con mẹ gì hết!!!!!! Thậm chí nó còn bình thản nói ra một câu xanh rờn nữa chứ.

Takemichi 009: giời, hôm nay là 24 tháng 12 chứ gì. Có dậy cũng hỏi tao, ngu!

Mẹ bà, giờ không lẽ bay vào đập nó cho bỏ ghét ta? Đúng là ban đầu Taiju đã định làm vậy thật, nhưng chợt nhớ ra mình đánh không lại nó nên chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức xuống bụng rồi đi vào trong thôi.

Nguyên buổi tối hôm đó Taiju đã như vô tình như cố ý gợi ý cho Takemichi 009 nhưng nó vẫn éo hiểu, thậm chí Taiju mệt mỏi tới mức nói thẳng ra hai chữ giáng sinh luôn mà Takemichi 009 còn chẳng nhớ được làm Taiju trầm cảm đến độ phải leo lên giường đi ngủ cho bớt trầm cảm.

Đanh lúc giữa đêm bổng Taiju cảm thấy có gì đó sai sai, tự nhiên bộ đồ ngủ trên người mình nó chật đến lạ, tay thì bị giữ chặt không cử động nổi và cái tiếng cành cạch khó hiểu trên đầu giường làm Taiju muốn ngủ tiếp cũng chả được.

Vừa mở mắt ra một cái là ngay tức khắc Taiju bị hù cho hú hồn con chồn luôn, trước mắt hắn là cảnh tượng Takemichi 009 đang dí sát mặt mình vào mặt Taiju rồi ngồi thẳng người dậy trên bụng Taiju há miệng cười mất nết.

Takemichi 009: phụt há há há há há. Đuỵt! Mày đẹp quá Taiju ơi há há há há há!!!!!

Mẹ kiếp! Mày cười cái quần què gì hả con kia, muốn ăn đấm à?

Nhìn lại bản thân Taiju mới hiểu rốt cuộc ở đâu, hiện tại hai tay của Taiju đang bị còng cứng ngắc trên thành giường, bộ đồ ngủ đen trên người đã biến đâu mất tích mà được thay bằng đồ y tá ngắn ngủn, bó sát đến khó chịu.

Đen mặt nhìn mình xong Taiju mới cố hạ tone giọng xuống thấp nhất có thể để dỗ ngọt cho Takemichi 009 nghe lời.

Taiju: được rồi Takemichi, bớt lên cơn đi con điên. Mở cái còng ra cho tao, lẹ lên coi!

[Tokyo revengers] Group chat của Takemichiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن