75

938 184 85
                                    

Ngồi yên tự kỷ một chút thì hai đứa Takemichi 001 và Takemichi 021 lao xuống biển bắt tôm hùm đem lên nướng phô mai, bốc con tôm hùm nướng lên rồi bỏ vào miệng xong Takemichi 001 mới bắt đầu làm bình luận viên.

Takemich 001: tck! Ôi đệt, dở đéo tả nổi!

Takemichi 021: dở thì mày đừng có táp nữa, cút đê!

Takemichi 001: hông, công sức tao lặng xuống biển, đấu kiếm dới nó xong bắt nó lên thì tao phải ăn cho hết lổ vốn chớ.

Vừa nói Takemichi 001 vừa cầm con tôm hùm lên húp trọn, thấy vậy Takemichi 021 liền tức giận đạp cho Takemichi 001 một cái. Ăn xong thì hai đứa làm mặt vô cảm bẻ nhánh cây kế bên sỉa răng.

Takemichi 021: địt mịa, dở đéo hiểu nổi.

Takemichi 001: tao chợt phát hiện ra, nó đéo có dở! Tại hai con phá hoại tao dới mày làm hư nguyên liệu đó. Thôi bố mày đi đây, ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này làm cái méo gì chứ.

Takemichi 021: biến mẹ mày đê, ăn mòn răng rồi giờ còn bày đặt chê tới chê lui.

Làm bộ không nghe Takemichi 021 nói gì rồi Takemichi 001 quay lưng đi thẳng xuống biển, ngoi đầu lên thì Takemichi 001 lại một lần nữa gặp tình cảnh vừa quen thuộc vừa éo le.

Takemichi 001: sao...lại là...nhà vệ sinh...công cộng bên nữ nữa dậy trời ơi. Tôi đã tạo nghiệp gì mà ông đối sử dới tôi tàn nhẫn quá dậy hả ông trời? ༎ຶ‿༎ຶ.

Ngồi bụm mặt khóc không ra tiếng một hồi thì Takemichi 001 nghe thấy tiếng nói.

...: 001 san? Có đúng là 001 san không vậy ạ?

Ngước mặt nhìn lên Takemichi 001 thấy một người cô gái với mái tóc xoăn dài qua lưng đang hơi cuối người xuống nhìn mình, cô gái mặc trên người bộ đồ trông có
vẻ đơn giản nhưng với ánh mắt thâm niên nhìn châu báu của Takemichi 001 thì ngay tức khắc Takemichi 001 phát hiện ra chất vãi không tầm thường.

Takemichi 001: ai...vậy?

...: 023, tôi là 023 đây. Sao 001 san lại ở trong này vậy?

Takemichi 001: hóa ra là 023 san, còn việc tại sao tôi ở đây thì đó lại là một câu chuyện dài đầy éo le.

Đứng dậy phủi phủi bụi trên người rồi Takemichi 001 mới cùng Takemichi 023 đi ra ngoài, sẵn tiện kể ra câu chuyện dài lê thê đầy đau thương về lời nguyền nhà vệ sinh công cộng bên nữ của mình cho Takemichi 023 nghe.

Takemichi 023: nghe..có vẻ đau đớn quá, 001 san nhỉ?

Takemichi 001: ơ hờ! Khổ lắm đó 023 san à. Mà mày làm gì ở đây vậy 023?

Takemichi 023: tao đang đi rước Aoi với Mamoru từ nhà trẻ về.

Cười cười giải thích rồi Takemichi 023 đi ra cái xe đạp dựng bên ngoài, thấy Takemichi 023 chuẩn bị dắt xe đi thì Takemichi 001 mới nhanh chân chạy lại dắt xe thay cho Takemichi 023.

Takemichi 001: để tao dắt cho.

Thấy Takemichi 001 có vẻ như rất kiên quyết làm việc này nên Takemichi 023 chỉ cười dịu dàng trả lời lại.

Takemichi 023: vậy, cảm ơn mày nhiều nha 001 san.

Lạch cạch dắt xe tới nhà trẻ rồi Takemichi 001 lại mắt cá chết nhìn Takemichi 023 quỳ xuống dang hai tay ra đón hai cục bột một lớn một nhỏ sà vào lòng mình, cuối cùng sau một ngày trời chờ đợi mệt mỏi, chán nản, trầm cảm không dứt ở nhà trẻ thì chị em nhà Akashi cũng đã được thả về với vòng tay của mẹ Takemichi 023 thân yêu.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now