21

1.7K 348 10
                                    

Sau khi tất cả đều đồng thanh chấp thuận thì cả đám bắt đầu di chuyển, đi được 5 hay 6 bước gì đó tự nhiên Takemichi 001 la lên.

Takemichi 001: ê, xí khoan cái!

Takemichi 009: giề nữa?

Takemichi 001: mở cổng tới chỗ tao đi 000.

Takemichi 000: chi? Mày rảnh háng hả con?

Takemichi 001: để tao lấy chiếc moto của tao chứ chi, tao làm biếng đi bộ lắm gòi.

Takemichi 017: tao nữa.

Takemichi 004: có tao nữa.

Takemichi 013: cho tao ké với.

Takemichi 000: bây rảnh quá ha! Mệt, bố đéo rảnh nhá!

Takemichi 001: dờ mày làm không thì bảo?

Takemichi 000: đéo làm!

Takemichi 001: mai mốt bị hốt thì đừng có mà nhờ tao nha con.

Takemichi 000:.......muốn moto chớ giề, tao lấy là được chớ giề! Bây chỉ giỏi uy hiếp tao!

Kì kèo một hồi thì Takemichi 000 cũng phải hì hục chạy qua từng thế giới một hốt mấy chiếc moto của từng đứa qua. Vì Takemichi 009 và Takemichi 014 không có xe nên phải đi nhờ Takemichi 001 với Takemichi 017, còn Takemichi 000 thì sao? Thì kệ chứ sao, ma thì ai quan tâm, nó tự sử được!!!!!

Chạy hết tốc lực trên đường cao tốc, chạy hết chỗ này tới chỗ khác thì cả đám chợt nhớ ra là mình chưa biết địa chỉ của Takemichi 006. Đờ ệt, làm nãy giờ chạy tốn xăng bỏ mợ!

Takemichi 001: oi 000! Mày đang trôi dạt phương trời nào thì lên tiếng đê!

Takemichi 000: tao~ ở~ đây~ nè~ bây~ ơi~~~.

Ngước mặt lên nhìn theo hướng phát ra tiếng, thì cả đám nhìn thấy con ma hâm Takemichi 000 đang thả mình mặc cho gió cuốn bay.

Takemichi 001: địa chỉ chỗ 006 ở đâu dậy 000?

Nghe lũ đồng bọn hỏi thì Takemichi 000 mới dừng hành động của mình lại, rồi bình thản bay từ từ xuống đất.

Takemichi 000: ủa, cuối cùng cũng chịu hỏi gòi đó hẻ?

Takemichi 004: mày biết trước ngay từ đầu rồi mà cố ý không nói cho tụi tao nghe đúng hông?

Takemichi 000: đúng òi ó, khỏi hỏi để tao trả lời luôn. Tao làm dậy để cho bây chừa cái tội hấp ta hấp tấp. Được rồi, đi thôi nèo mấy tềnh eo.

Theo sự chỉ dẫn của Takemichi 000 thì cả đám lại chạy ra tận vùng ngoại ô thành phố, trước mắt tất cả là một căn biệt thự rất lơn, tới hàng rào bên ngoài cũng cao 3m hơn rồi, đặt biệt là có rất nhiều người canh phòng nghiêm ngặt. Sau một hồi máu liều nhiều hơn máu não cộng thêm việc lén la lén lút, lấm la lấm lét, rón ra rón rén thì cuối cùng cả đám đã tới trước cửa phòng của Takemichi 006.

Takemichi 001: ủa gì dạ? Nhìn canh phòng nghiêm ngặt lắm mà! Sao đi dô dễ như chốn không người dậy bây.

Takemichi 000: không phải ở đây dễ đột nhập đâu.

Takemichi 004: chớ sao? Mày nói nghe coi?

Takemichi 000: không phải đây dễ đột nhập mà là tụi mình có tài năng đi ăn trộm đó đa.

Takemichi 017: nói nghe rất thuyết phục.

Nghe vậy thì cả đám cười phá lên như mấy con dở người, đang cười thì Takemichi 009 đưa tay vặn chốt cửa.

Takemichi 009: cửa bị khóa rồi.

Takemichi 014: đâu? Để tao coi cái......cái này muốn mở thì hơi mất thời gian xíu đó.

Takemichi 001: cứ mở đi 014.

Takemichi 014: chờ tao tí.

Nói rồi Takemichi 014 moi từ trong túi áo khoác ra mấy cái kẹp tâm xong bắt đầu hành sự. Gần mở được thì bọn kia trở về, thấy vậy Takemichi 000 ngay lập tức đút cho Takemichi 014 một chiếc nhẫn bảy sắc cầu vồng.

Takemichi 000: mày đeo cái này rồi tiếp tục mở khóa, chút mở được thì dẫn theo 006 chạy ngay. Cái nhẫn này làm mờ đi sự hiện diện của mày trong mắt người khác đó, nhớ đừng để ai đụng dô người mày không là lộ ra hết đó.

Takemichi 014: tao hiểu rồi.

Takemichi 000: mấy đứa còn lại làm việc đi. Đánh tụi nó nhiều dô cho tao, đánh chết giấc cũng được, đánh thay phần của 006 nữa!!!!!!!!!!!

Takemichi: RÕ!!!!!!!!!!

Nói cho hùng hồn vậy thôi chứ cả đám có đứa lào chịu nhúc nhích đâu, chúng im lặng quan sát con mồi của mình như loài thú săn đích thực.

Vì là con ma không thể chạm vào thực thể, à trừ lũ đồng bọn của mình ra. Nên Takemichi 000 chọn cách bay lơ lửng trên không rồi làm chệch đi hướng của đạn bắn, vì vậy mà cái tình cảnh kỳ cục kẹo mà đầy sự éo le này mới xảy ra nè.

Sanzu thấy có kẻ dám cả gan đột nhập vào đây, còn có ý cướp bảo bối của hắn đi nên hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều mà giơ súng bắn ngay vài phát vào mấy kẻ đó. Bất ngờ là chúng không hề có ý chạy trốn hay sợ hãi, chúng chỉ đơn giản là nhìn bọn hắn rồi nở một nụ cười khinh mà thôi. Đợi hắn chưa hiểu gì thì một chuyện kỳ quái đã xảy ra, khi mấy viên đạn chỉ còn cách chúng vài cm thì bỗng dưng bị chệch hướng tạo thành một đường cong bay qua người chúng mà ghim thẳng xuống đất.

Takemichi 001: quào! Nó ghim sâu mấy cm dậy tụi bây?

Takemichi 004: cái gì ghim cơ?

Takemichi 001: viên đạn ấy!

Takemichi 009: hơi sâu nha.

Takemichi 017: này bây.

Takemichi 000: sao, bị gì à 017?

Takemichi 017: thằng Mikey ở đây làm tao thấy ngứa mắt, tao không ghét nó cắt tóc ngắn hay nhộm trắng gì. Nhưng mà nhìn thằng Mikey ở đây làm tao thấy khó chịu quá, nó giống thằng người yêu tao nhưng phiên bản nghiện ấy.

Takemichi 013: nhưng mày hiểu rõ là nó không phải là Mikey của mày mà, đúng không?

Takemichi 017: ừ, nó sao đáng yêu bằng Mikey của tao được chứ. Nó có cố gắng 10 hay 100 năm cũng không bằng hàng của tao được!

Takemichi 009: cơm tró công khai kìa bây!

Takemichi 004: tao thấy thằng Kisaki kìa! Tiếc ghê cơ, là nó không phải mồi của tao.

Takemichi 017: tao sẽ chăm sóc nó kỹ càng cho mày ha 004.

Takemichi 001: chăm sóc dùm tao thằng Izana nha 013 thân ái.

Takemichi 013: hiểu rồi, tao sẽ tận lực làm hết sức.

Takemichi 014: bây lại ít có ác lắm cơ đấy.

Takemichi: thì đã ác đâu nào.

Takemichi 000: được rồi, bâybẩy tám đi cho tao nhờ. Tới, xông vào, sử hết tụi nó đi!!!!!!!!!!!!

Takemichi: đã hiểu.

Nói rồi vả đám bắt đầu nhắm vào con mồi của mình mà hành động, từng đứa một như nhưng gã thợ săn trải đời đầy kinh nghiệm, chúng từ tốn đưa con mồi vào chiếc bẩy rập mình đã văng ra.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ