Ngoại truyện: Takemichi 014

656 109 22
                                    

Takemichi 014 có lẽ là "Takemichi" bình thường nhất trong số các "Takemichi" còn lại rồi đi, vì không làm bất lương nên cuộc sống của Takemichi 014 cũng như bao người khác. Học hết các cấp rồi ra ngoài làm thêm ở một số nơi tích lũy kinh nghiệm xong tự mở một tiệm cho riêng mình và hiện tại đây Takemichi 014 đang là chủ của một tiệm hoa nho nhỏ, ngày ngày chăm hoa tưới cây mới tự tại làm sao.

Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu hôm nay không có chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ đâu chạy tới rồi đậu ngay trước tiệm hoa của Takemichi 014 vào giờ chiều, Mashiro bước xuống xe trên người vẫn mặc y nguyên bộ vest đen sọc trắng đắc tiền mà thông thả bước vài trong tiệm, gương mặt vốn lạnh băng là thế nhưng khi nhìn tới Takemichi 014 đang mặc tạp dề đứng tưới cây trong góc tiệm thì ngay lập tức sự lạnh lẽo đã biến đi đâu mất mà chỉ còn lại gương mặt mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt nhu hòa đầy ý nuông chiều thôi.

Xác định được vị trí người thương thì Mashiro cũng tăng nhanh bước chân mà đi lại gần, từ phía sau vòng tay ôm tới làm cả người Takemichi 014 lọt thỏm hết vào lòng mình. Vui vẻ cầm bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út của Takemichi 014 hôn lên rồi Mashiro mới thâm tình thì thầm vào tai Takemichi 014.

Mashiro: anh à, tình yêu của em, bảo bối ơi. Anh có nhớ em không?

Takemichi 014: Mashiro này.

Mashiro: vâng, em đây.

Takemichi 014: anh đã nói bao nhiêu lần là không-đước-đậu-xe-trước-cửa-tiệm-kia mà!

Mashiro: xin lỗi anh, em quên mất. Giờ trong đầu em chỉ có ý nghĩ muốn được bên anh thôi.

Nói xong Mashiro cúi mặt đáng thương nhìn Takemichi 014 cầu tha thứ, nhưng Takemichi 014 là kiểu người sẽ quan tâm à? Câu trả lời là không nhé, Takemichi 014 triệt để bơ luôn cái bản mặt đó của Mashiro rồi kia kìa.

Takemichi 014: cút sang một bên, cứ sàn sàn cảng hết đường đi. Không phụ thì đừng có đứng cảng đường, vô dụng.

Đem người đạp sang một bên xong Takemichi 014 mới đi qua chỗ khác tiếp tục chăm sóc cho mấy cái cây, hoàn toàn mặc kệ Mashiro đang tủi thân ngồi một góc lệ rơi đầy mặt. Làm xong công việc của hôm nay thì Takemichi 014 mới dọn dẹp sạch sẽ lại rồi quay qua gọi lớn.

Takemichi 014: rồi bây giờ có chở anh mày về không hay để anh mày tự lội bộ về?

Mashiro: em chở anh về mà, chờ em với.

Nghe tiếng gọi thì ngay lập tức Mashiro đứng bật dậy lon ton đi theo sau Takemichi 014, ra tới xe còn rất tự giác chạy lên trước mở cửa xe cho Takemichi 014 vô ngồi rồi bản thân mới chạy lên trước đạp tên tài xế ra ngoài để mình ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy về nhà.

Vừa về tới nơi thì Takemichi 014 đã đi ra ghế sofa ngồi xuống bật TV lên xem như ông hoàng, ngược lại Mashiro rất tự giác đi vào bếp nấu ăn còn kiểm tra lại xem trong lúc mình đi công tác thì Takemichi 014 đã ăn những gì.

Mashiro: anh à em đã nói rồi, mỳ gói, thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, không được ăn mà. Lúc đi em có để thẻ lại đó, anh cứ ra nhà hàng ăn đi có-.

Bị Mashiro càm ràm tới khó chịu nên Takemichi 014 chỉ đành giơ tay kéo cổ áo người kia xuống gần mình rồi hôn lên môi Mashiro, tuy chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng cũng chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt nước nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để Mashiro đỏ bừng hết cả mặt tựa thiếu nữ lần đầu biết yêu rồi.

Hơi hơi nhếch môi nhìn hành động của Mashiro xong Takemichi mới cất lời.

Takemichi 014: Mashiro, đi chuẩn bị bước ấm đi, anh muốn tắm.

Vừa nghe Takemichi 014 nói dứt câu Mashiro đã quay lưng cong chân chạy mất, đến cả nhìn cũng không dám nhìn lại Takemichi 014 lần nào hết. Trong lúc pha nước cho Takemichi 014 tắm thì lâu lâu Mashiro vẫn không nhịn được úp mặt vào tường cười hí hí mấy hồi đầy sung sướng, mà ngoài đây khi nghe được tiếng cười của Mashiro thì Takemichi 014 không khỏi chẹp chẹp miệng khinh bỉ mấy cái.

Cái đồ khùng này, có nhiêu đó cũng sung sướng cho được nữa!

Mashiro: anh ơi, nước tắm đã-

Đi ra định gọi người vào đi tắm thì ập ngay vài mắt Mashiro là cảnh Takemichi 014 thoải mái ngủ say trên sofa, mím mím mối đi lại nhồi kế bên Takemichi 014 rồi Mashiro mới chồm người tới hôn nhẹ lên má Takemichi 014.

Mashiro: anh à, em hạnh phúc lắm, được ở bên anh, bầu bạn cũng anh suốt quãng đời còn lại đã luôn là ước mơ, là động lực của em đó anh ơi.

Thì thầm một hồi thì Mashiro lại nhớ tới những ký ức lúc trước của mình, có lẽ Mashiro là một kẻ may mắn đi. Bởi lẽ từ khi bản thân bắt đầu sinh ra những suy nghĩ kỳ quái với anh trai thì Mashiro đã được ban tặng cho một món quà đặc biệt, những ký ức lạ lẫm mà vô cùng thân thuộc đã dần xuất hiện trong đầu của thằng nhóc Mashiro khi ấy.

Cũng từ những ký ức đó mà Mashiro biết được những suy nghĩ quái lạ trong đầu mình là gì. Như lúc Mashiro tức giận, ghen ghét khi anh thân thiết với người khác, tủi thân khi anh không thích mình và cũng hạnh phúc tới đỏ bừng mặt, tim đạp rộn ràng khi được anh đứng ra bảo vệ và rất nhiều điều nữa. Tất cả những điều đó cùng với những ký ức lạ lẫm trong đầu điều chứng minh cho Mashiro lúc ấy biết một điều chắc nịch, rằng bản thân yêu anh, yêu Takemichi 014. Không phải là yêu thích theo kiểu anh em bình thường nữa, cái yêu của Mashiro là mong muốn được cùng anh đi đến hết quãng đường còn lại.

Nhưng rồi những ký ức đó ngày một rõ ràng hơn, Mashiro trong mớ ký ức đó mới hèn nhát làm sao. Yêu Takemichi 014 rõ là nhiều đến thế nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm nói ra, cứ thế ngây dại thầm thương Takemichi 014 tận 13 năm không cần hồi đáp, đến khi nhận được thiệp hồng thì chỉ biết thống khổ ở góc tối rơi lệ cho mối tình tuyệt vọng của bản thân.

Nhưng có lẽ nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ giết chết nó đâu, ít nhất là người "Mashiro" thương vẫn ở đó, vẫn sống hạnh phúc vui vẻ qua từng ngày. Thế mà tại sao? "Mashiro" chỉ cầu mong được âm thầm dõi theo người mình thương thôi mà ông trời vẫn lạnh lùng khước từ mong ước nhỉ nhoi đó của nó. Takemichi 014 trong ký ức đó chết rồi, anh nằm trong vũng máu đỏ tươi, trên nền đất lạnh lẽo kê bên là một kẻ tóc trắng nào đó.

Từ hôm ấy, toàn bộ sức sống, ánh sáng, động lực, tất cả mọi thứ của "Mashiro" trong ký ức đã theo người ấy rời khỏi thế gian này rồi. Kết cục, nó tựu kết liễu đời mình trong căn nhà điều hiêu đầy lạnh lẽo, cô đơn rời khỏi thế giới này.

Đương nhiên với một người như Mashiro thì cái kết cục đó quá mức nhảm nhí, Mashiro sẽ không như bản thân trong mớ ký ức kia đâu. Hắn sẽ tự mình thay đổ hết tất cả, lợi đụng những ký ức có sẵnđó hắn đã bày kế hoạch tách Takemichi 014 khỏi lũ bất lương, nếu Takemichi 014 không thích hắn thì Mashiro sẽ làm Takemichi 014 yêu mình.

Và cũng chẳng biết từ khi nào mà Mashiro đã thành một con người khác rồi, có lẽ là từ khi làm một tên bất lương tàn bạo đi và cho đến hiện tại khi đã gia nhâp vào bonten dưới trướng của Mikey vô địch rồi trở thành một tên tội phạm máu lạnh. Cơ mà chả sao cả, chỉ cần Takemichi 014 có thể vô lo vô nghĩa thoải mái bình an sống một đời thì dù có là gì Mashiro cũng sẽ làm. Nhưng có lẽ kiếp này ông trời thương Mashiro đi, cuối cùng sau bao nhiêu năm cố gắng thì Takemichi 014 cũng đã nguyện ý nói ra 3 chữ tôi đồng ý rồi cũng Mashiro bước vào lễ đường, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ lắm rồi.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ