Ngoại truyện: thế giới Takemichi 018

1K 154 9
                                    

Hôm nay vẫn như thường lệ, Atsushi tỉnh dậy trên cái giường lớn trong một căn phòng xa hoa sau một đêm cuồng loạn với đám bạn. Hắn vớ tay lấy cái điện thoại kiểm tra như một thói quen xem xem nữ hoàng của hắn có cần giúp đỡ hay không.

Đã 12 năm trôi qua rồi nhỉ? Hiện tại Phạm Thiên đã lớn mạnh tới mức có tay chân ở khắp nơi từ kinh doanh hay chính trị, dù rằng ai cũng biết thủ lĩnh của Phạm Thiên là Sano Manjirou nhưng ai mà ngờ được đó chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm đâu chứ. Hanagaki Takemichi 018 mới chính là đầu não thật sự và là boss thứ hai của băng, là vị nữ hoàng cao quý mà Atsushi cúi mình cung kính phục tùng, là người mà dù có phải đánh đổi như thế nào hắn cũng nguyện ý chỉ cần mong ước của người đó thành hiện thực.

Bỗng điện thoại của Atsushi reo lên, hắn chỉ vừa nhấc máy một cái là đầu dây bên kia đã ồn ào rồi, cái giọng mũi ngái ngủ đó làm Atsushi không nhịn được cười khúc khích mấy tiếng. Có vẻ như hôm nay hắn cũng sẽ bận rộn lắm cho coi!

Takemichi 018: Akkun~tao đói bụng quá chết mẹ mà đéo đứa nào đem đồ ăn tới cho tao kìa!

Atsushi: Makoto đâu? Không phải nó đang ở cạnh mày à, kêu nó mua đồ ăn cho mày đi Takemichi.

Takemichi 018: tao hổng biết, nó nói là đi tới chỗ Yamagishi chút xíu rồi phủi đít đi luôn mà hổng mua đồ ăn cho tao. Mày phải quýnh nó trả thù cho tao đó Akkun!!!!!

Atsushi: rồi rồi, tao biết rồi mà, tao sẽ quýnh nó cho mày. Muốn ăn gì để tao mua luôn nè?

Takemichi 018: gì cũng được, có ăn là được rồi tao đói quá.

Vừa than đói xong là bên kia cũng im bật, ban đầu Atsushi còn sợ Takemichi 018 xảy ra chuyện gì nhưng cái tiếng thở đều đều lâu lâu còn có thêm tiếng ngái và tiếng mài răng nho nhỏ truyền tới làm hắn quăng luôn cái sự lo lắng đó vào thẳng sọt rác.

Mang theo bịch thức ăn nóng hổi chạy xe tới chỗ của Takemichi 018 thì hắn cứ quen cửa quen nẻo dùng chìa khóa có sẵn mở cửa đi vào nhà, nhìn cái nhà bừa bộn mà Atsushi không nhịn được thở dài một hơi chán nản. Con gái con đứa mà nó ở dơ dậy đó chịu nổi hông trời ơi!

Vừa bước vào phòng thì ập ngay vào mắt của Atsushi là hình ảnh Takemichi 018 còn say giấc trên giường, mái tóc màu xanh khói chỉ qua vai xíu thuở thiếu thời nay đã quay về với màu đen nguyên bản của nó, mái tóc đen mượt mà dài tới đầu gói óng ả như tơ lụa thượng hạng phủ tán loạn trên giường trắng tinh càng thêm nổi bật. Gương mặt ngái ngủ cùng đôi mắt mơ màng của người con gái 27, 28 tuổi ít đi sự ngây ngô trẻ con lại nhiều thêm phần quyến rũ mê người. Chiếc váy ngủ bằng lụa ngắn làm lộ ra làn da trắng hồng mịn màng vô cùng xinh đẹp, Atsushi xin thề nếu không phải bản thân đã biết quá rõ cái nết của Takemichi 018 thì chắc chắn hắn sẽ ở ngay tại đây đổ cái rầm ngay trước cảnh tượng này mà không một lời hối tiếc.

Atsushi: Takemichi! Mày dậy ngay không thì bảo hả?

Takemichi 018: ồn quá đó Akkun, để yên cho chụy ngủ cái nào!

Nghe vậy thì trên trán Atsushi âm thầm nổi lên từng cái dấu thập be bé xinh xinh, đưa tay vuốt mặt mấy cái rồi thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh xong hắn mới cúi gầm mặt nhìn cái con người kia. Đúng là tự làm tự chịu mà, ai biểu cả bọn đồng lòng thi nhau chìu chuộng Takemichi 018 quá làm gì cơ chứ. Bây giờ thì hay rồi, dù trước mặt có là cục cớt hay đống vàng thì bọn hắn đều phải tự mình hưởng thôi!

Đưa tay bế Takemichi 018 lên đi vào trong nhà vệ sinh rồi trét kem đánh răng lên bàn chải bắt đầu đánh răng cho Takemichi 018, làm xong mọi thứ thì Atsushi theo thoi quen đi tới tủ quần áo của Takemichi 018 lấy ra một bồ rồi đi vào lại nhà vệ sinh đưa tậng tay Takemichi 018 xong mới đi ra.

Đợi đến khi Takemichi 018 tấm rửa thay đồ tươm tất đi ra thì thấy ngay Atsushi và Takuya đang bận rộn chuẩn bị bàn ăn còn Yamagishi với Makoto thì ở bên cạnh phá rối, mà cái Takemichi 018 đặc biệt quan tâm là mái tóc của Atsushi, mái tóc màu đỏ rượu thường ngày được chải chuốt cẩn thận nay lại được thả xuống có hơi rối xù lên.

Takemichi 018: dô mấy đứa, chụy ra lại gòi nè. Mà Akkun nà, đi làm ăn mà dậy đó hở? Thiếu chuyên nghiệp quá nha.

Vừa nói Takemichi 018 vừa lấy tay che miệng khinh bỉ mà quên mất rằng tại ai mà Atsushi mới như vậy, nói thẳng ra là Takemichi 018 cố ý quên đó, rồi sao? Làm gì được nhau?

Bình tĩnh, tôi ơi phải bình tĩnh! Không được so đo với con mắm thúi này? Tuyệt đối không so đo với nó!

Atsushi mày phải bình tĩnh nha!!! Mày mà chọc điên Takemichi lên là nó bắt mày cosplay bunny girl cho coi, lúc đó mà có nhảy xuống cống cũng không hết nhục đâu con ạ!!!!!

Làm gì có, Takemichi dạo này nó thích killer maid cơ, tao mới thấy nó bắt thằng Ran hóa trang killer maid mà!

Không không, bây sai hết rồi! Takemichi nó thích người cá cơ!

Takemichi 018: tụi bây đừng có nghĩ giao tiếp bằng mắt là tao không hiểu bọn bây muốn gì nha, nhân tiện nói luôn dạo này tao thích thư sinh ngại ngùng bị bắt ép bây hiểu hôn?

Makoto: á à giam cầm play à~?

Yamagishi: ép buộc cơ đấy~~~.

Takemichi 018: thì chuyện là dậy đó mấy đứa~~~.

Takuya: thôi thôi bây ăn lẹ đi rồi còn làm việc nữa.

Cười hí hí ngồi xuống bàn ăn rồi cả bọn mới tạm thời im lặng dành giật đồ ăn trên bàn, ăn uống no nê rồi thì mạnh ai người đó tự chỉnh trang lại xong mới nghiêm mặt đi ra bên ngoài. Bắt đầu cuộc chiến thôi nào~.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now