19

1.8K 356 9
                                    

Đúng 12 giờ đêm, ở trong ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố phủ đầy rêu xanh và mùi mốc meo thấp nơi. Có chàng thiếu niên 16 tuổi đang yên lặng dứng đó, đôi tay đầy rẫy vết sẹo sần sùi chạm nhẹ vào tấm gương lớn, chẳng mấy chốc tấm gương đã sáng lên rồi lần lượt hai thiếu niên khác xuất hiện từ đó. Khuôn mặt của hai người kia bình tĩnh, cả hai đều cực kỳ ăn ý đi ra góc phòng trải tấm chăn ra nằm xuống ngủ tiếp.

Takemichi 000: đù! Vãi nồi thẹt, địa bàn tao đó bây!!!!!

Takemichi 004: kệ mi!!!

Takemichi 001: yên lặng để bố mài còn ngủ!!!!!

Chàng thiếu niên 16 tuổi quá mệt mỏi với hai đứa đồng bọn của mình rồi, nhưng không làm gì được chỉ có thể ngước mặt lên nhìn nóc nhà thở dài mà thôi. Bỏ qua hai kẻ nào đó, chàng thiếu niên lại tiếp tục làm công việc còn dang dở của mình, tấm gương lớn lại sáng lên một lần nữa, rồi tiếp tục ba thiếu niên khác bước ra.

Takemichi 009: yo, mấy đứa! Anh 009 đẹp giai tới gòi nè!

Takemichi 014: chào.

Takemichi 017: *gật đầu*.

Takemichi 000: tụi bây đúng là mỗi đứa mỗi phong cách nhể.

Theo Takemichi 000 thấy thì Takemichi 009 đang mặc cái áo hoodie rộng màu hồng in hình heo peppa, quần thun dài tới mắt cá chân và đôi giày thể thao trắng. Còn Takemichi 014 thì mặc áo khoác xanh đậm có nón trùm đầu, quân vải đen và đôi giày lười đeo thêm cái khẩu trang. Còn Takemichi 017 thì thoải mái hơn cứ áo phông rộng, quần thung tới bắp chân và dôi dép lê thôi. Đúng là mỗi đứa mỗi kiểu!

Takemichi 009: mày thấy sao? Đẹp hông nè.

Takemichi 000: thì...cũng được.

Takemichi 009: cũng được thôi là sao?

Takemichi 000: thôi giờ đừng hỏi tao nữa, để tao đi rước 013 cái.

Nói rồi chàng thiếu niên lại quay vào công việc của mình, lần này người xuất hiện là một cậu trai ăn mặc bình thường, nhưng điểm thu hút lại nằm ở đôi mắt. Cậu trai sở hữu đôi mắt ôn hòa, dịu dàng kết hợp với đường nét thanh tú trên khuôn mặt lại làm cậu trai thêm hiền lành, vô hại hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhìn nụ cười kia thôi là ta đã có cảm giác như chìm vào nắng xuân ấm áp rồi.

Takemichi 000: a~~~, 013 xinh trai vờ nhờ (●♡∀♡).

Takemichi 013: đừng nói vậy mà.

Takemichi 000: bây chờ chút, để tao kêu hai đứa kia dậy ha.

Nói xong thì chàng thiếu niên bay lên rồi phi thẳng về phía hai con sâu đang ngái o o trong góc nhà, cứ thế chàng thiếu niên trực tiếp dùng chiêu bóng dè lên hai đứa làm tụi nó đang ngủ cũng phải la oai oái lên.

Takemichi 001: tin tao trừ tà mày luôn không con ma ngu khuyết tật não kia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 004: trừ mẹ nó luôn đi đéo nói nhiều!!!!!!!!!!!!!!

Quả thật Takemichi 001 đã đè Takemichi 000 xuống sàn nhà chuẩn bị trừ tà rồi, nhưng chợt nhận thấy trong nhà có thêm người khác nên mới dừng lại.

Takemichi 000: chu mi nga! Help me! Đờ mờ bọn bây cứu bố coi, nó trừ tao luôn bây giờ! Ấy ấy, bình tĩnh bẹn ui!!!!!!!!!

Takemichi 009: há há há há há...tụi mày la như heo bị cắt tiết ấy. Há há há há há...

Takemichi 004: mày là?

Takemichi 009: anh đẹp giai 009 của mày nè! (。•̀ᴗ-)✧.

Takemichi 004: ồ 009 đấy à! Đã khai tên báo họ xong thì mày nên đi chết đi rồi nhỉ! Để tao tiễn mày một đoạn ha! Kiếp sau nhớ sống sao cho giống người nha mạy, chứ để người ta hiểu lầm tưởng là con động vật rồi bắt nhốt lại thì tội người ta.

Takemichi 009: hả? Mày nói gì cơ? Ê ê ê, khoan, đừng lại gần tao á á á á á...

Takemichi 004 nói xong cũng đứng đậy khởi động cơ thể, vặn vẹo tứ chi rồi không để Takemichi 009 kiệp phản ứng đã chạy hết tốc lực tặng cho Takemichi 009 một cú đá cực mạnh ngay mặt. Hên cái là Takemichi 009 né được, không thì biệt đội Takemichi sẽ thiếu một thành viên rồi.

Đợi đến khi Takemichi 000 an toàn sống sót thoát ra khỏi vòng tay "âu yếm, yêu thương" của Takemichi 001 thì nhìn thấy cái ổ của mình biến thành chuồng lợn rồi. Takemichi 004 và Takemichi 009 thì một đứa dí một đứa chạy, vô tình làm cái nhà hoang đã xập xệ nay lại còn hư hao hơn.

Takemichi 000: thôi!!!!!!! Bây dừng lại ngay cho tao!!!!! Nhà nó xập chết chùm cả lũ bây giờ!!!!!!!

Nghe thấy tiếng la của Takemichi 000 thì hai kẻ một đứa dí một đứa chạy cũng dừng lại theo, cả hai cùng nhìn quanh căn nhà một lược. Bỗng, Takemichi 009 ngồi thụp liền xuống đất.

Takemichi 009: c, cứu tao! Tao s, sợ đau nhắm! K, kéo tao r, ra đi mờ (o;TωT)o.

Takemichi 004: nãy mày sung lắm mà con.

Takemichi 009: h, hết òi.

Nghe vậy Takemichi 004 liền làm mắt cá chết rồi thở dài một cái xong mới kéo Takemichi 009 về chỗ mà Takemichi 004 cho là an toàn, ít nhất là hiện tại và đó là chỗ của Takemichi 000.

Takemichi 017: chừng nào mới xuất phát đây 000?

Takemichi 000: ùm...sáng mai đi.

Takemichi 014: dậy mày kêu bọn tao tới sớm làm đéo gì????!!!!!!!

Takemichi 000: thì cho bây đỡ bỡ ngỡ giữa dòng đời lỡ dở.

Takemichi 017: mày không phiền nếu tao kêu 001 trừ tà mày chứ?

Takemichi 000: không!!!!!!!!! Tao phiền đó!!!!!!!! Tao rất phiền luôn đó!!!!!!!!!

Takemichi 001: oáp~ nếu bây không có việc gì thì đi ngủ đi, mai 000 sẽ tự biết kêu bây dậy à. Nó kêu bây tới sớm là dì nó ở một mình cô đơn nên gọi tới cho vui, giờ tao đi ngủ đây.

Vừa nói Takemichi 001 vừa dụi dụi mắt rồi nằm xuống tấm chăn ngủ tiếp, Takemichi 004 thấy vậy cũng đi về tấm chắn của mình đi ngủ. Những đứa khác thấy vậy thì cũng tự giác chui ra mỗi đứa mỗi chỗ cuộn tròn lại một cục đi ngủ. Còn Takemichi 000 thì sao? Vì ma không thấy buồn ngủ nên đành cô đơn, trơ trọi một mình nhìn tụi kia ngủ thôi.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now