Ngoại truyện: Takemichi 014 (hết)

596 107 25
                                    

Đang ngủ ngon lành thì bỗng Takemichi 014 cảm nhận được có ai đó đang lay nhẹ người mình mà hé mắt tỉnh dậy, trước mắt Takemichi 014 là hình ảnh Mashiro mỉm cười dịu (ngu) dàng (ngốc) nhìn mình.

Hơi hơi nheo mắt nhìn rồi Takemichi 014 mới lười biếng dụi dụi mắt ngồi dậy.

Takemichi 014: có chuyện gì không Mashiro?

Mashiro: em pha nước xong hết rồi, anh đi tắm rồi ra ăn cơm xong mình đi ngủ ha. Em biết anh mệt nhưng ráng chịu xíu thôi nha anh.

Tuy bên ngoài Mashiro vẫn rất chi là bình tĩnh đó, nhưng nội tâm đã sớm gào thét điên cuồng rồi. Máaaaaaaa! Anh dễ thương quá đờ mờ!!!!!!!!!!!! Muốn đè ảnh ra *beep* rồi *beep* xong lại *beep* tiếp tục * beep* *beep* * beep* *beep*!!!!! (nội tâm quá mức dơ bẩn không thể thanh tẩy nổi xin phép được che đi).

Nhếch mép cười nữa miệng rồi Takemichi 014 mới lạnh lùng đứng thẳng người dậy, quay ngoắt sanh bên đi thẳng vào nhà tắm khóa chặt của lại. Giang sơn dễ đổi tên bản tính khó dời, dù có qua bao lâu thì cái tính biến thái đó cũng đéo chịu biến mất mà!!!

Nằm ngâm mình trong bồn tắm nước ấm, Takemichi 014 không khỏi nhíu mày khó chịu. Mà nguyên nhân là dó cái bóng đen cứ lâu lâu lại đi qua cửa phòng một lần, tiếng lạch cạch như đang cậy ổ khóa làm Takemichi 014 điên tiết không thôi.

Takemichi 014: Mashiro!!!!!! Bây giờ 1 là yên phận ngoài kia rồi cuộc hôn nhân này sẽ tiếp tục, 2 là cứ làm trò tiếp đi xong ra tòa li dị ngay vài luôn, chọn lẹ đi!!!!!

Đợi Takemichi 014 la làng lên thì cái bóng người ngoài kia cũng lặng im ngay, kéo theo đó là cái tiếng lạch cạch khó chịu kia cũng biến mất. Thở ra một hơi mệt nhọc rồi Takemichi 014 mới lần nữa nhắm mắt thoải mái ngâm mình, bất giác những ký ức năm đó cứ như thủy triều mà ùng ùng kéo về trong đầu Takemichi 014.

Năm đó khi Takemichi 014 năm hai cao trung, là cái thời mà bọn bất lương gọi là thời đại Tam Thiên ấy. Lúc đó Takemichi 014 vẫn chỉ là một đứa học sinh bình thường như bao đứa học sinh khác, song ông trời lại cứ thích trêu ngươi phá hổng sự yên bình vốn đã mỏng như tờ giấy của Takemichi 014.

Bông một hôm nọ, sau nhiều ngày biệt tâm biệt tích thì cuối cùng Mashiro cũng chịu vác cái mặt của nó về nhà. Lúc Mashiro về là lúc trời đang mưa rất lớn, mà nó thì cứ đứng dầm mua bên ngoài nhìn chằm chằm vào nhà, nếu không phải lúc đó Takemichi 014 đi kéo rèm lại chuẩn bị ngủ vô tình thấy được thì cũng không biết Mashiro định đứng đó bao giờ rồi nữa.

Đợi khi Takemichi 014 cầm cây dù trên tay chạy ào ra ngoài định bụng kéo Mashiro vào nhà rồi chửi nó một trận vì cái tội trẻ trâu thì điều bất ngờ đã xảy ra, dù Takemichi 014 có dùng lực mạnh cỡ nào cũng không thể làm Mashiro di chuyển dù chỉ 1 cm nhỏ. Chợt cánh tay buông thõng của Mashiro đưa lên rồi cứ thế kéo mạnh Takemichi 014 vào lòng ôm thật chặt, mặt nó dùi vào hổm cổ của Takemichi 014 hít từng hơi khó nhọc.

Cho tới thời điểm này Takemichi 014 vẫn nhớ rõ cái tiếng khóc nỉ non của Mashiro, cái tiếng lầm bầm niệm câu em xin lỗi bị đứt quãng không ngừng do tiếng nấc của nó. Có lẽ đó cũng là khoảnh khắc hiếm hoi khi Mashiro chịu để người khác nhìn thấy phần yếu đuối của mình đi, và thân là kẻ nhận được cái vinh hạnh nhìn thấy mặt yếu đuối của con quái vật tàn nhẫn của Touman ấy, Takemichi 014 biểu thị bản thân không hề vinh quang tí nào nha!

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now