45

1.5K 287 103
                                    

-/ thế giới 006 /-

Đã được 5 tháng từ khi Takemichi 006 được giải cứu và được mấy Takemichi kia đưa về nhà hay thật ra thì là tống khứ cục nợ về lại nơi sản xuất.

Hiện tại phải nói là Takemichi 006 sống rất tốt, ngày nào ba cũng sẽ hỏi han ân cần này nọ, được hưởng sự chăm sóc cẩn thận đến từng mi li met của mẹ. Chỉ là Takemichi 006 vẫn có chút lo, không thể nào mà bọn kia dễ dàng từ bỏ như vậy được, 5 tháng không hề xuất hiện, 5 tháng không hề có một tin tức gì. Nhìn kiểu nào cũng sặc mùi đáng nghi hết á.

Đang ngồi trước nhà tự ngẫm nghĩ thì vô tình Takemichi 006 lại ngước mặt lên nhìn trời, thời tiết hôm nay đẹp đến lạ lùng, bầu trời thì trong xanh, gió thổi mây trắng bay, nắng ấm dịu nhẹ.

Takemichi 006: thật giống trời quang trước giông bão.

Bất giác Takemichi 006 lại cảm thán một câu, nhưng vô tình câu nói đó lại bị bà Hanagaki cũng là mẹ của Takemichi 006 nghe thấy. Câu nói đó của Takemichi 006 làm bà sợ hãi, nó giống như câu nói mà Takemichi 006 đã nói trước khi mất tích vậy. Bà sợ hãi việc mất con, sợ cái cảm giác bất lực, sợ cái cảm giác vô dụng không thể bảo vệ được đứa con của mình. Bà không muốn trải qua nó một lần nào nữa.

Bà Hanagaki: con nói gì vậy Takemichi? Cái gì mà trời quang trước giông bão chứ?

Thấy vợ mình có dấu hiệu mất kiểm soát nên ông Hanagaki đã nhanh chóng ôm lây bà nhằm trấn an, khi thấy bà đã ổn lại rồi thì ông mới quay qua Takemichi 006 cố gắng gượng ép ra một nụ cười nói với con.

Ông Hanagaki: hôm nay thời tiết đẹp lắm con không định đi dạo à Takemichi.

Takemichi 006: mẹ có vẻ không ổn nên con nghĩ là con sẽ ở nhà.

Bà Hanagaki: mẹ ổn rồi, xin lỗi vì làm con lo lắng nhé Takemichi! Con cũng nên đi dạo cho khuây khỏa đi con, chứ con đã 5 tháng rồi không ra khỏi nhà đó.

Nghe bà Hanagaki nói vậy thì Takemichi 006 cũng cuối đầu ngẫm nghĩ một hồi xong mới đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên chào hỏi ba mẹ nữa, Takemichi 006 đứng là đứa con ngoan nha.

Đi dạo trên những con đường nữa thân quen nữa xa lạ, trong lúc vô ý Takemichi 006 đã đi đến cái công viên cũ, nơi mà Takemichi 006 và đám kia thường tụ hợp ngày xưa. Ngồi xuống cái xích đu cũ kỹ thì ký ức xưa lại ùa về, giờ nghĩ lại mới thấy bản thân như một thằng ngu bị đám kia đùa giỡn trong tay. Đang mãi chìm vào hồi ức thì bỗng phía sau vang lên một tiếng nói quen thuộc, tiếng nói làm toàn thân Takemichi 006 căng cứng.

...: mày cũng tới đây à cộng sự.

Run rẩy quay lại nhìn thì Takemichi 006 thấy Chifuyu đang đứng phía sau. Không để Takemichi 006 kịp phản ứng Chifuyu đã ngồi xuống cái xích đu kế bên rồi.

Chifuyu: tao ngồi dây nhé! Đừng sợ, bọn tao không có ý bắt mày đi nữa đâu.

Takemichi 006: nếu bọn mày bắt tao một lần nữa thì họ sẽ xuất hiện rồi đưa tao đi thôi.

Chifuyu: bọn họ là ai ấy nhỉ? Tao nhớ là họ hàng của mày đâu có ai như vậy đâu, là người có quan hệ mật thiết gì đó ví dụ như quan hệ không thể nói ra của mày à cộng sự?

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now