65

1.1K 220 128
                                    

Sau khi đem Taiju trùm bao bố đập một trận cho đã cái nư xong thì Takemichi 001 mới nở nụ cười khả ố lôi cái điện thoại trong túi quần ra chụp lại thành quả hơn 1 tiếng 30 phút nỗ lực chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ của mình, vẫy tay mấy cái chào tạm biệt rồi Takemichi 001 cũng quay lưng đi mất để lại Takemichi 011 đang ngồi đó bất lực dùng một cái que củi chọt chọt Taiju đang nằm bất tỉnh dưới đất.

Quay về thời điểm hiện tại, Takemichi 001 và Takemichi 012 tuy đang ngồi kế bên nhau nhưng lại bị một cái vách ngăn ở giữa.

Takemichi 001: 012 thân yêu này, tao có một điều muốn hỏi.

Takemichi 012: cho phép mày hỏi đó, có gì hỏi lẹ đi.

Takemichi 001: mắc cái giống ôn gì mà tao dới mày phải chui dô cái nhà cầu nói chuyện dậy hả? Mày bị con ma nó lây hay gì! Mẹ con ma thì thích dô cái hẻm tối còn mày là nhà cầu à???!!!!!!

Nghe Takemichi 001 nói vậy thì Takemichi 012 cũng bất ngờ mà hạ tay xuống không chống cầm làm mặt ngầu nữa, hít thở đều đưa tay đập mạnh lên vách ngăn rồi Takemichi 012 mới nói lại.

Takemichi 012: tao tưởng mày thích ở trong này chứ! Yên tâm đi đây là nhà tao.

Takemichi 001: con quễ điên nào đồn dậy?

Takemichi 012: 010 kể mà, lúc mày say rượu có nói mớ gì mà "i love WC, ma ơi iu iu" gì đó mà.

Hoảng hồn đứng bật đậy, Takemichi 001 lật đật chạy qua bên Takemichi 012 đá tung cửa đi vào tra hỏi.

Takemichi 001: đu ma! Nó còn nói gì nữa hông?!!!! Rốt cuộc trong lúc mất não tao đã nói cái quần què gì dậy chời!!!!

Takemichi 012: tao làm sao biết được, 010 nó kể là khúc sau mày có nói cái gì nữa nhưng nó không nghe rõ, à mà nó kể mày nói chữ WC rõ lắm nha.

Lấy hai tay ôm đầu tuyệt vọng rồi Takemichi 001 ngồi thụp xuống cuộn tròn thành một cục từ chối hiểu những gì Takemichi 012 vừa nói, thấy Takemichi 001 tuyệt vọng như vậy mà Takemichi 012 cũng cảm thấy tội (hả) nghiệp (hê) nên ngồi xuống vỗ vai Takemichi 001 an ủi.

Takemichi 012: thôi có gì đâu mà mày sốc, cùng lắm thì đợi 000 về cái tao đi nhiều chuyện cho nó biết rồi nó kỳ thị mày thôi chứ có gì đâu mà buồn nà.

Takemichi 001: thiệt ra thì mày chỉ muốn nhìn thấy cảnh tao bị con ma kỳ thị thôi chứ gì!

Takemichi 012: a ha ha...làm gì có đâu nào, mày đứng có mà suy bụng ta ra bụng người nha. Làm người ai lại làm thế.

Cười mỉm chi chối đây chối điếng rồi Takemichi 012 mới nhân cơ hội lúc Takemichi 001 không để ý tới mà chạy thẳng ra ngoài, chạy được nữa đường thì trong đầu của Takemichi 012 lại xuất hiện cảnh Takemichi 001 rượt theo đập mình mà sợ hãi chạy ngược về đứng đợi sẵn ngoài nhà vệ sinh. Sau 15 phút đợi chờ ròng rã thì cuối cùng Takemichi 001 cũng phờ phạc lết xác đi ra tới, híp mắt nguy hiểm nhìn người đang cười cười muốn giảng hòa kế bên, ánh mắt của Takemichi 001 làm Takemichi 012 cảm thấy tuy trời không nóng nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi.

Takemichi 001: 012 à, mày là người à? Làm người từ bao giờ thế? Sao tao không thấy mày giống người chỗ nào vậy ta?

Cười khinh nhìn Takemichi 012 một cái rồi Takemichi 001 cũng không ngại ngần gì mà buôn lời châm chọc.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now