67

1.1K 212 56
                                    

Kể lể với Takemichi 013 một hồi thì mưa cũng tạnh nên Takemichi 001 đứng dậy chào tạm biệt rồi đi mất, vừa mới qua tới nơi thì ngay lập tức Takemichi-mới chui được nữa người ra khỏi gương-001 và Takemichi-đang soi gương chỉnh tóc cho ngay ngắn lại-014 bốn mắt nhìn nhau. Thấy không khí giữa hai đứa im lặng quá nên Takemichi 001 mới từ từ giơ tay lên đưa qua đưa lại trước Mặt Takemichi 014.

Takemichi 001: mày ổn không dậy 014 san?

Takemichi 014: mày nói coi tao có nên ổn không khi mới sáng sớm đã gặp ngay một kẻ biến thái chui từ cái gương trong phòng tao ra, kẻ đó xâm nhập vào không gian riêng tư của tao mà không được tao cho phép.

Chui hết người ra khỏi gương, đưa tay giữ chặt khuôn mặt của người đối diện kiểm tra coi có bị cái gì không thì Takemichi 001 lại nghe được Takemichi 014 dùng chất giọng đều đều trả lời lại, câu nói của Takemichi 014 có vẻ bình thường nhưng lúc nói hai chữ biến thái lại đặc biệt rõ ràng, hai chữ đó đã in sâu vào đầu của Takemichi 001, lập đi lập lại không ngừng nghỉ rồi.

Bỗng cửa phòng mở ra, hôm nay Mashiro định sẽ như mọi ngày gọi anh trai cùng mình đi học thì bị cái hình ảnh trước mắt làm cho điên tiết lên. Có một tên khốn nào đó đang giữ chặt gương mặt xinh đẹp của anh trai ép ảnh phải ngước mặt lên nhìn hắn, còn hắn thì cuối xuống định làm gì đó! Trong một khoảnh khắc Mashiro đã mất kiểm soát mà rũ bỏ lớp ngụy trang luôn dùng trước mặt Takemichi 014 phi tới đá mạnh vào Takemichi 001, tuy đã nhanh chóng đỡ được cú đó nhưng Takemichi 001 cũng phải lùi ra sau vài bước.

Mashiro: mày là thằng khốn nào? Sao mày dám lại gần anh ấy hả?!!!

Vừa nói Mashiro vừa ôm chặt Takemichi 014 vào lòng, giọng Mashiro trầm xuống, khản đặc, ánh mắt như dã thú nhìn thẳng, xoáy sâu vào Takemichi 001.

Takemichi 014: bình tỉnh lại coi Mashiro.

Takemichi 001: âu, đũy mẹ nó đau vãi chưởng. Đờ ệch, bầm hết luôn rồi nè!!!!!!

Trong khi Takemichi 014 còn đang cố chui ra khỏi vòng tay của Mashiro thì bên này Takemichi 001 lại kéo tay áo lên, coi coi chỗ ban nãy dùng để đỡ cú đá của Mashiro thế nào thì thấy bầm lớn một mảng. Vật lộn một lúc lâu thì cuối cùng Takemichi 014 cũng thoát được bằng cú tán mạnh vào đầu của Mashiro.

Mashiro: đau quá đi nii chan~!!!!!

Takemichi 014: ai biểu mày không chịu hiểu tiếng người làm gì.

Vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo rồi Takemichi 014 lạnh lùng đi lại hỏi thăm Takemichi 001 có bị làm sao không, mặc kệ Mashiro đang ngồi ôm đầu ghen tị ở phía sau. Đứng đó cho Takemichi 014 kiểm tra lại mà mồ hôi của Takemichi 001 tuôn ra không ngừng, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắn chắn Takemichi 001 chết không dưới 100 lần đâu.

Mashiro: nii chan ơi, tới giời rồi kìa không đi là bị muộn đó nii chan à.

Takemichi 014: à, đúng là tới thiệt rồi. Thôi tao đi học đây, mày tự chơi một mình đi 001.

Nói rồi Takemichi 014 quay lưng đi ra ngoài, thấy Takemichi 014 đi thì Mashiro cùng đi theo nhưng trước khi đi Mashiro còn không quên quay mặt lại lè lưỡi khiêu khích nhìn Takemichi 001.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now