Ngoại truyện: Thế Giới Takemichi 011 (1)

609 110 131
                                    

Vào khoảnh khắc nhìn thấy bóng người co ro nơi góc công viên an tỉnh thì tim Mikey đã suýt ngừng đập rồi, người đó nằm trên một băng ghế dài dưới ánh đèn mờ ảo vào ban đêm, mái tóc đen rối xù khẽ lay động theo từng cơn gió thoảng quá. Có lẽ vì trời đang dần chuyển lạnh còn màng đêm thì buốt giá quá, tấm áo mỏng manh trên người không đủ để giữ ấm nên người đó đã co nhỏ người lại hơn theo bản năng để giữ ấm, bờ môi nhợt nhạt, nứt nẻ mím chặt run rẩy không ngừng càng làm tim Mikey đau nhói hơn nữa, từng tế bào trên người vị tổng trưởng đáng kính của Touman năm nào đều đang không ngừng gào thét lên một cái tên tưởng chừng như xa không với tới nhưng lại quen thuộc đến lạ.

Take...mitchy!!! Takemitchy!!!Takemitchy!!! Takemitchy!!!...

Hanagaki Takemichi 011 hay còn được gọi với cái biệt danh là Takemitchy do chính Mikey đặt, người từng là thành viên nhị phiên đội sau này thay thế cho Baji Kesukei đã rời khỏi băng sau vụ Ba Lưu Bá La làm đội trưởng nhất phiên đội. Người thừa kế ý chí của Sano Shinichirou tổng trưởng đời đầu của Hắc Long huyền thoại trở thành tổng trưởng thứ 11 của Hắc Long hiện tại, nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng của Touman trong biến cố vùng Kantou, được ca tụng là người dẫn lối- bất lương huyền thoại Hanagaki Takemichi 011!

Nhưng rồi một ngày hè oi bức của năm 2006, huyền thoại này đột ngột biến mất không một dấu vết, không một manh mối, không một lời nhắn. Cứ như... Hanagaki Takemichi 011..chưa từng tồn tại.

Người đó đi, không chỉ mang theo bao ngưỡng mộ từ đám bất lương ngoài kia mà còn đem theo cả trái tim của nhưng kẻ lạc lối mong chờ được cứu rỗi, mang đi cả sự sống và tình yêu của bọn họ.

Rồi bỗng một ngày người lại bất chợt xuất hiện vào một ngày lạnh giá, nhưng liệu hiện đại còn kịp chứ? Còn kịp để cứu rỗi những kẻ lạc lối đã chìm sâu vào vũng bùn lầy dơ bẩn này chứ? Liệu người sẽ cứu rỗi họ hay nhẫn tâm bỏ mặc họ đây?

...

Sáng sớm, Takemichi 011 mơ màng tỉnh dậy trên một chiếc giường to lớn, êm ái. Cái giường này thoải mái tới mức Takemichi 011 muốn hòa làm một với nó luôn khỏi cần tỉnh dậy nữa. Chợt, đang nằm ngon lành thì Takemichi 011 bật mạnh người dậy, ánh mắt hoang mang nhìn một lượt căn phòng mình đang ở.

Khoan! Chỗ quái quỷ nào đây? Từ từ đã nào! Takemichi 011 vẫn nhớ là bản thân mấy ngày trước vì mới từ chức ở công ty cũ nên buồn chán nhờ Takemichi 000 dẫn qua mấy thế giới khác chơi, chơi đã đời một hồi thì qua chỗ 001 tiền nhiệm. Vừa gặp vị tiền nhiệm nào đó mà Takemichi 011 đã bị nhan sắc ma quỷ kia mê hoặc tới thần hồn điên đảo mất hết nhận thức rồi bị vị tiền nhiệm đó dụ dỗ uống một đống rượu vào bụng, kết quả là say mèm bất lực nhìn admin đáng kính và tiền nhiệm nào đó nắm tay nhau cười hí hí đê tiện không thôi.

Sau cùng thì được Takemichi 000 thương tình hốt về nhà, đợi lúc Takemichi 000 đi xa rồi thì bất ngờ Takemichi 011 bật người ngồi dậy, lồm cồm bò ra cửa đi ra ngoài mua thuốc giải rượu. Lúc đi tới công viên thì do mệt quá nên ngồi xuống ghế đó nghỉ mệt, xong thì...hình như là gục luôn thì phải, à hình như gì nữa, xác định là gục tại chỗ luôn đó. Trước khi mấy ý thức hoàn toàn thì Takemichi 011 chỉ mơ màng thấy một bóng người gầy gò trắng phiếu nào đó nhẹ lại gần mình, trong đầu chỉ còn lại một câu duy nhất mà thôi.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ