8

2.4K 437 6
                                    

Takemichi 009: tới em yêu nè, lên đi 010 ♡ ( ̄З ̄).

Takemichi 010: chờ chút để tao hỏi 008 cái này cái. 008 mày có on không đó.

Takemichi 008: ơi, có 008 đây.

Takemichi 010: hồi bữa mày có nói là thỉnh tượng 000 về á, làm vậy để làm gì thế.

Takemichi 008: à tại vì 000 chết do mery sue hại mà, nên tao nghĩ đặt tượng của nó xong thỉnh dề cầu nguyện hằng ngày có khi mery sue lại xuất hiện ấy chứ. Tao muốn thấy mery sue, tao muốn đi du lịch mà không có bọn kia làm phiền ~(〃゚3゚〃)~ .

Takemichi 006: ý hay đó chứ, tao cũng nên làm một cái cầu nguyện cho mery sue xuất hiện thôi.

Takemichi 001: bây định lập cái dị giáo mang tên Takemichi 000 hay gì! Mà bây biết ngoại hình nó đâu dồi làm tượng.

Takemichi 008: tao biết nha, nó có kể một lần đó. Nó nói là nó thì có ngoại hình gần với tiêu chuẩn chung của chúng ta nhất, chỉ khác là khóe mắt nó dài hơn, mũi cao hơn chút với miệng nhỏ hơn.

Takemichi 001: đụ mẹ! Nó biết thiệt kìa má ui!

Takemichi 006: đã có thông tin, chuẩn bị đặt làm tượng.

Takemichi 016: tụi kia để mày làm à 006?

Takemichi 006: tao nói là làm tượng của tao, nếu tụi nó để ý mấy điểm khác lạ thì tao kêu là ước muốn một thời. Bộ tao đéo có quyền nhớ lại hồi xưa à. Thôi bỏ qua chuyện của tao đi, mày kể chuyện của mày đi 010.

Takemichi 010: ừ thì... ở thế giới tao ấy...tao cứu được tất cả nhưng Phạm Thiên vẫn ra đời, được cái là Mikey không chìm nghỉm trong bản năng hắc ám của nó thôi. Ở đó tao cũng phát hiện ra mình không bình thường, là thần kinh không bình thường. Lúc đầu tao chỉ bị mất một đoạn ký ức nào đó và theo nhiều người kể lại thì tao đã làm mấy chuyện kỳ cục theo hướng tiêu cực lắm, mấy chuyện đó cũng là mấy chuyện tao không thể nhớ nổi. Rồi mọi thứ dần tệ đi, vì không muốn tổn thương Hina nên tao đã rời xa cô ấy.

Takemichi 004: mày có thể di điều trị mà, mắc méo giề phải rời xa Hina chớ?

Takemichi 010: ban đầu tao có đi khám rồi, bác sĩ cũng bảo là tao rất khỏe mạnh không có gì hết. Vì không an tâm nên tao đã thử đặt camera ẩn trong phòng rồi nhốt mình lại, sau khi tỉnh táo thì tao kiểm tra lại camera mới thấy tao trong đó như biến thành người khác, tự cười điên khùng một mình, ánh mắt thì như con thú, chút nữa thì lại làm mấy hành động bạo lực. Và mọi chuyện ngày càn tệ hơn nữa, có lần tao xuyết giết Hina khi phát bệnh ấy. Tao không muốn tổn thương cô ấy.

Takemichi 004:....nếu là tao..tao cũng sẽ làm như vậy. Có ai biết việc mày bị bệnh không?

Takemichi 010: có, thằng Sanzu từng thấy tao phát bệnh một lần.

Takemichi 001: đừng tự trách quá 010, mày đâu muốn tổn thương Hina đâu, đó chỉ là vô thức thôi.

Takemichi 010: ừ, tao vẫn ổn mà. Cảm ơn tụi bây đã lo lắng. Mà tao chỉ có mấy lúc on trong group thì mới tỉnh táo được lâu thôi.

Takemichi 006: dậy sau này mày cứ on đi, tao sẽ nói chuyện dới mày. Tao cũng on 24/7 nè.

Takemichi 010: được.
-----------/ thế giới 010 /-----------

Takemichi 010 đang ngồi trên thành cầu đưa hai chân ra đung đưa, ánh mắt có chút vô hồn nhìn ra xa sâm. Bổng từ đâu một lực mạnh đẩy cậu, nhưng cũng lúc đó cũng có bàn tay kéo cậu lại.

...: hể~~~không có phản ứng gì luôn, chán phèo!

Takemichi 010: điều gì làm mày nghĩ tao sẽ sợ trò này vậy Sanzu.

Sanzu: chả biết, tao chỉ muốn đẩy mày thôi~~~.

Takemichi 010: hôm nay rảnh rỗi không làm việc sao mà tới đây tìm tao thế? Cũng không thèm rũ tao chơi thuốc chung với mày luôn.

Sanzu: tao có rũ thì mày cũng có thèm chơi đâu, rũ chi cho phí sức~.... Mà, mày không định đi gập tụi Mikey một lần à. Tao giúp mày che giấu tụi nó cũng mệt chết mẹ đó.

Takemichi 010: xin lỗi, làm mày khổ cực rồi. Tao cũng muốn đi lắm, chỉ là...ùm...mày biết đó.

Sanzu: thôi kệ đi. Còn đám cưới của cô chị Tachibana thì sao, có đi hay không?

Takemichi 010: hôm đó nhờ mày chở tao đi nhé, chỉ đứng từ xa nhìn thôi cũng được. Tao...rất muốn nhìn thấy Hina mặc váy cưới, dù..chú rể không phải tao. Tao vẫn muốn.

Sanzu: biết rồi.

Chả biết từ bao giờ Sanzu hắn đã vô thức đáp ứng mọi điều kiện mà thằng ngu này đưa ra! Thằng ngu này ấy, dù rằng nhớ cô chị nhà Tachibana tới phát điên cũng không dám tới gập một lần, vì sợ sẽ vô tình làm tổn thương cô ta một lần nữa. Dù rất muốn đi gặp anh em, nhưng lại sợ anh em lo lắng cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma của mình, hơn hết là không muốn gây phiền phức cho chúng! Thằng ngu này tốt đẹp một cách vô lý, tốt đẹp đến mức hắn cũng cảm thấy câm ghét không thôi! Chả biết đến khi 'vua' nhìn thấy anh hùng của mình trở thành bộ dạng như vậy sẽ có phản ứng gì ta, có đánh chết hắn vì tội che giấu không nhỉ?

Trong khi Sanzu đang mãi mê suy nghĩ thì Takemichi 010 đã yên tĩnh từ lúc nào. Cậu yên tĩnh ngồi trên thành cầu, nước da trắng nhợt nhạt, bàn tay gầy gò đến lộ cả khớp xương, mái tóc đen rối bời bay loạn trong cơn gió mạnh. Đôi mắt xanh đã không còn trong trẻo như trước nữa, giờ đây nó đục ngầu mà tâm tối đến lạ. Gương mặt cậu vẫn mỉm cười như thời niên thiếu bốc đồng nhưng sao lại đau lòng đến vậy? Sao nụ cười của cậu lại đau buồn, lại đắng chát đến thế? Bỗng nhiên, từ khóe môi khô khốc ấy cất lên một giai điệu. Giai điệu ấy có thể thật bình thường, nhưng nó lại ẩn chứa toàn bộ tâm tình, toàn bộ câu chuyện mà chỉ riêng cậu biết rõ! Cậu, Takemichi 010 chưa từng một lần hối hận. Dù cho quá khứ vì cứu người mà bị thương cậu cũng không hối hận, hiện tại tồi tệ như này cậu vẫn không hối hận và chắc chắn tương lai cũng vậy! Cậu đã từng nghĩ đợi đến khi thấy mọi người đều hạnh phúc thì cậu sẽ tự sát, chết một cách âm thầm lặng lẽ không ai hay biết. Nhưng group chat xuất hiện, các Takemichi cũng càng ngày càng nhiều lên cậu cũng càng ngày càng hối tiếc rồi! Nhưng vẫn nên làm thôi, chỉ vài hôm nữa, sau đám cưới của Hina. Cậu, sẽ tự sát, ở chính cây cầu này!

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now