66

1.1K 223 33
                                    

Sáng nay, khi còn nằm dài trên giường ngủ ngon lành thì bỗng Takemichi 001 cảm nhận được có cái mùi gì đó thum thủm đang phà vào mũi mình. Mơ màng chép chép miệng mở mắt ra, Takemichi 001 thấy ngay ông chú khốn kiếp đang cười hí hí cực kỳ đê hèn, một tay kẹp mũi lại một tay cầm chiếc vớ 1 thàng rồi chưa giặt của ổng dí sát vào mũi của Takemichi 001.

Bất ngờ, giật mình, pha thêm rất nhiều sự cố ý giơ tay đấm thẳng vào mặt của ông chú, nhưng xin chia buồn cho Takemichi 001. Chưa đấm được ổng miếng nào mà bị ổng đập ngược lại chục cú khác rồi, ôm cái cơ thể đau điếng lòm còm bò dậy khỏi nền nhà, Takemichi 001 liền lén lút, lấm lét trốn đi.

Sau một hồi chật vật thì cuối cùng Takemichi 001 cũng đã tới được bên chỗ của Takemichi 013. Và, lần này, Takemichi 001 đã thành công thoát khỏi cái lời nguyền mang tên nhà vệ sinh công cộng nữ, hố hố...mừng rớt nước mắt à!

Chưa ngước mặt lên trời cười được bâu lâu thì một trận mưa lớn đã ào xuống dập tắt niềm vui của Takemichi 001, mang theo một thân ướt mèm đi tới trước cửa nhà của Takemichi 013 rồi Takemichi 001 mới tủm tỉm cười mà nhấn chuông cửa. Đang vui vẻ chời mở cửa thì Takemichi 001 gặp ngay Ten đi ra, cả hai đưa ánh mắt vô cảm nhìn nhau rồi mới gật đầu chào hỏi một cái xong cùng nhau vào nhà.

Ten: sao hôm nay cậu qua bên đây vậy?

Takemichi 001: qua đây lánh nạn, à nhầm, qua đây thăm 013.

Nghi ngờ nhìn Takemichi 001 mấy cái xong Ten mới đi lấy cái khăn và bộ đồ đưa cho Takemichi 001 lau người thay quần áo, còn mình thì chạy thẳng vào bếp gọi ba.

Ten: ba ơi! Có bạn của ba tới thăm nè! Cậu ướt nhẹp à nên con lấu đồ cho cậu thay ra rồi á, ba thấy con có giỏi hông?

Takemichi 013: ừ, Ten giỏi quá đi.

Đặt bữa sáng kên bàn hết rồi Takemichi 013 mới dừng lại , giang tay ra đón Ten đang chạy lại ôm eo mình cười khúc khích dương đôi mắt xanh y hệt mình lấp lánh cầu khen ngợi. Đứng bên ngoài nhìn cảnh hai ba con tình thương mến thương mà Takemichi 001 ngán ngẩm không sao kể hết.

Takemichi 001: uầy, hai ba con à! Tôi còn ở đây đó, tôi đang một mình đó! Ôi sao tôi cô đơn quá đi à, ma ơi tao nhớ mày quá đi à!

Takemichi 013: ha ha, xin lỗi vì để mày một mình nha.

Takemichi 001: lời xin lỗi của mày sẽ được chấp nhận nếu có ờ, ùm...có cái gì đó làm tao no bụng được á.

Nhìn Takemichi 001 bằng đôi mắt khinh khi, nhếch mép cười khẩy rồi Ten mới trả lời lại.

Ten: xin lỗi nha cậu à, nhà hết đồ ăn rồi, cạp tạm cái bàn đi nha~.

Takemichi 001: nhóc con, mi nên phân biệt rõ phải ai có thể vô lễ được và ai thì không~nếu mi muốn bí mật mà mi đang che giấu bị phơi bày ra hết thì cứ việc tiếp tục vậy đi~.

Cười đểu nhìn thẳng vào Ten rồi Takemichi 001 mới đi lại bàn ngồi xuống, không khí trong phòng bỗng trở nên cô đặc lại, làm Takemichi 013 bất giác cảm thấy lạnh thấu xương, lại cảm thấy giữa Takemichi 001 và Ten có mấy tia điện phóng ra không ngừng.

Takemichi 013: được rồi! Để tao lấy phần cho mày ha 001, con cũng ăn nhanh đi Ten, trễ giờ học bây giờ.

Ten: dạ ba!

Takemichi 001: ừa!

Tuy bề ngoài tất cả đều im lặng ăn bữa sáng nhưng bên trong lại như mưa rền gió dữ, ăn xong thì Ten cũng đứng dạy đi súc miệng rồi chào Takemichi 013 xong mới đi ra khỏi nhà.

Takemichi 001: mày để thằng nhóc làm bậy bên ngoài dậy mà được hả 013?

Takemichi 013: ban đầu tao cũng định ngăn lại nhưng mà đợi tao hành động thì Ten đã ngang ngửa Mikey mất rồi.

Cười cười giải thích rồi Takemichi 013 lại chú tâm rữa bát tiếp, nghe Takemichi 013 nói xong thì Takemichi 001 lại chán nản nằm dài ra bàn.

Takemichi 001: tao phải làm sao đây 013.

Takemichi 013: có chuyện gì à?

Takemichi 001: là chuyện của tao với 002.

Đi tới ngồi xuống bàn, đưa cho Takemichi 001 ly nước rồi Takemichi 013 mới ra dấu kêu nói tiếp đi.

Takemichi 001: tao với 002 đều vào group cùng một lúc, ban đầu group không đông như giờ mà chỉ có tao, con ma và con yêu nghiệt 002 vơi một người nữa thôi. Lúc đó ma nó thường qua chỗ tao chơi rồi kéo theo tao qua bên 002, mà cũng nhờ con 002 nên tao mới biết mình thích con ma đó. Nếu không phải tao thấy 002 quan tâm con ma đủ điều rồi nỗi cơn ghen lên chắc tao cũng không phát hiện tình cảm của mình.

Takemichi 013: bọn bây có nhiều kỷ niệm với nhau quá nhỉ.

Takemichi 001: mà mày biết gì không? Tới giờ này luôn á, 002 nó vẫn đéo nhận ra nó thích con ma! Mẹ buồn cười vãi beep, bởi vậy nên tao cứ sợ nó mà ở gần con ma lâu quá có khi lại tự nghiệm ra được thì chết.

Đưa tay vẽ vòng tròn trên miệng ly rồi Takemichi 001 mới kể tiếp.

Takemichi 001: 002 là kiểu người sẽ âm thầm đặt bẫy, dịu dàng chăm sóc đưa con mồi vào cái bẫy hoàn hảo của nó. Tuy tao sặc máu quài dới EQ của con ma nhưng đúng là phải cảm ơn cái EQ âm vô cực của nó khi méo bao giờ nghĩ tới con 002 có tình cảm với nó mặc dù hành động của 002 dành cho nó sặc mùi gian tình ra.

Takemichi 013: tao tò mò không biết 002 là kiểu người gì ha?

Takemichi 001: 002 là kiểu người nhìn thì có vẻ hiền lành lắm nhưng thật ra lòng toàn rắn độc, à mà nếu là lần đầu gặp nó thì mày chỉ nghĩ đó là một cô gái cá tính thích mặc đồ nam thôi.

Takemichi 013: tao nghe chuyện của 002 kể rồi, nhưng mà không giống nữ tới mức đó đâu chứ.

Takemichi 001: hơn mức đó luôn á, quễ 002 là cái con mưu mô bất chấp. Ài! Cứ nghĩ tới thôi mà tao bực hết cả mình, nếu không phải vì cái tấu sớ dài đầy quy tắc mà con ma đưa ra thì tao sẽ không nhịn tới bây giờ đâu!

Dù cho Takemichi 001 vẫn bình thường nhưng không hiểu sao Takemichi 013 lại cảm thấy áp lực, nặng nề đến khó hiểu. Hai cảm giác kia cứ như hai sợi dây đan chéo vào nhau thành chiếc lưới làm Takemichi 013 không có cách nào thoát ra được.

Takemichi 001: tao muốn làm cho nó biến mất vĩnh viễn hoặc làm cho nó chìm sâu mãi mãi xuống địa ngục, nhưng nếu làm mấy việc đó thì sẽ vi phạm những điều nằm trong lệnh cấm.....hà, tao không muốn phá luật rồi bị khai trừ khỏi group như 001 tiền nhiệm đâu!

Gương mặt Takemichi 001 mềm mại một cách lạ thường, ánh mắt tối tâm không có điểm sáng nào.

Takemichi 013: hình như có rất nhiều truyện mà chỉ có vài thành viên trong group biết.

Takemichi 001: ý mày là lệnh cấm và tiền nhiệm à. 018, 024 cũng được gửi lệnh cấm này đó. Chỉ có vài Takemichi mới được gửi thôi, mày nên thấy may mắn vì không được gủi đi. Chỉ có mấy đứa nguy hiểm thật sự mới có thôi, điều đó đồng nghĩa với việc những đứa đó sẽ bị admin đặc biệt chú ý tới. Nếu ai phá luật sẽ bị khai trừ khỏi group không thương tiếc, 001 tiền nhiệm là một ví dụ điển hình đó.

Nói rồi Takemichi 001 lại thở dài chán chường úp mặt xuống bàn, để lại cho Takemichi 013 hàng ngàn câu hỏi không được giải đáp trong đầu.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now