76

904 191 63
                                    

Trong khi Takemichi 001 vẫn còn đú đởn chém gió thành bão ở chỗ của Takemichi 023 thì ở đây, tại một thế giới khác, nơi có ngôi nhà hoang phủ đầy rêu xanh, mùi ẩm mốc bay ngập trong trong khí. Bỗng, cái gương duy nhất còn lành lặn trong ngôi nhà hoang này phát sáng lên, một thứ ánh sáng nhè nhẹ mà ôn hòa phát ra từ tấm gương. Đợi đến khi ánh sáng kết thúc có một người xuất hiện ở đó, ở trung tâm của ánh sáng. Vẫn ánh mắt xanh xinh đẹp, vẫn gương mặt thân quen, vẫn mái tóc xù đó. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác là người đó đã không còn là cậu thiếu niên với đôi mắt tan thương, mà người đó là người thanh niên đầy hờ hững.

Sẽ không có gì đáng chú ý nếu không nhìn thấy đôi chân người đó đang lơ lửng trên không cách mặt đất một khoảng nhỏ, cơ thể người đó mờ ảo trong suốt đến vô định. Làn da lộ ra sau lớp quần áo trắng bệch, nhợt nhạt lạ thường.

Takemichi 000: quả nhiên...vẫn phải đích thân đi giải quyết nhỉ, không thể cứ trốn tránh cho qua truyện mãi được nữa rồi.

Tự nói với chính mình xong Takemichi 001 khẽ ngước mặt lên nhìn bầu trời sao lấp lánh qua lỗ hổng lớn trên trần nhà, cười nhẹ tự trấn an bản thân rồi Takemichi 000 mới hóa thành từng đốm sáng bay đi mất.

Hôm nay vẫn như mội ngày, bà Hanagaki vẫn đi đến trường đón con trai nhỏ về sau giờ học dẫu cho cậu bé giờ đã là học sinh lớp 3. Dù bị bạn bè chế nhạo nhưng Sora con trai nhỏ nhà Hanagaki vẫn rất ngoan ngoãn làm theo ý mẹ mình, cậu bé hiểu rất rõ nỗi sợ hãi của mẹ là gì, cậu bé không muốn nhìn thấy nước mắt của mẹ rơi nữa, cái chết đau đớn của người anh trai cậu bé chỉ thấy qua những tấm ảnh mà mẹ cất giữ cẩn thận đã trở thành vết thương lòng quá lớn với bà, làm bà càng lo lắng mất cậu bé hơn nữa.

Vừa mở cửa vào nhà thì ngay tức khắc ập vào mắt bà Hanagaki là hình ảnh người thanh niên với mái tóc đen hơi xù, mặc trên người áo sơ mi trắng rộng đống thùng cùng quần tây đen. Người đó đứng trước bình hoa nhỏ bà được tặng bởi người con trai quá cố, mỉm cười dịu dàng nhìn bà. Không lẫn vào đâu được, đó là con bà, là hình dáng mà bà luôn hằng mong muốn được nhìn thấy, là Hanagaki Takemichi 000 trưởng thành của năm 28 tuổi .

Takemichi 000: mẹ, lâu quá rồi không gặp.

Ánh sáng từ cửa sổ không kéo rèm chiếu thẳng vào người của Takemichi 000, làm bản thể vốn trong suốt nay lại càng mờ ảo như sắp biến mất tới nơi hơn. Một cảm giác không tên đang điên cuồng báo hiệu trong nội tâm của bà Hanagaki, nó cảnh báo bà phải nhanh chóng giữ người trước mắt lại, phải giữa đừa con trai mà bà ngày nhớ đêm mong lại ngay trước khi đứa con đó vụt mất khỏi tay bà một lần nữa.

Bà Hanagaki chạy vội lại ôm chặt Takemichi 000, đến khi được ôm con để khỏa lòng mong nhớ thì khác với mong đợi là sự ấm áp đến tận tâm cang mà thay vào đó lại là sự lạnh lẽo không sao hết được. Điều đó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào bà, nó một lần nữa nhắc nhở bà rằng con trai bà đã không còn tồn tại nữa.

Bất giác nước mắt của bà rơi không ngừng, từng giọt nước mắt đắng cay từ đôi mắt xanh ấy không ngừng rơi xuống gương mặt kiều diễm của bà. Dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, dẫu đớn đau có bào mòn bà thế nào thì vẻ đẹp kiều diễm ấy vẫn không biến mất, bà vẫn là người mẹ xinh đẹp mà nhóc con Takemichi 000 luôn tự hào đem khoe với chúng bạn năm nào. Đưa tay gạt đi giọt lệ trên khóe mắt của bà rồi Takemichi 000 mới cười nói.

Takemichi 000: mẹ Mei, đừng khóc mà. Khóc rồi thì mẹ sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu, nhìn mẹ khóc con đau lòng lắm đó.

Ba Hanagaki: không khóc, không khóc, mẹ không khóc. Xin lỗi con, mẹ sữ không khóc nữa.

Thấy sự hoảng loạn trong mắt mẹ thì Takemichi 001 ôm bà vào lòng rồi dịu dàng chậm rãi vỗ lưng an ủi, đợi đến khi tiếng nấc không lòng giảm bớt thì Takemichi 000 mới từ từ thả bà ra. Nhìn qua đứa em vẫn đứng im từ nãy tới giờ ngoài cửa nhà mà Takemichi 000 không nhịn được ngoắc tay kêu nó lại gần mình, thấy anh trai gọi nên Sora chạy lại được anh dang tay ôm vào lòng. Cái ôm của anh không hề ấm áp nhưng lại dễ chịu đến lạ.

Bỗng Takemichi 000 lùi ra sau đứng thẳng người dậy rồi mới chậm rãi nói ra hết những điều mình luôn muốn che giấu.

Takemichi 000: mẹ à...12 năm qua, chưa lần nào con thôi lo lắng. Con cảm thấy rất tội lỗi khi ra đi quá sớm mà chưa làm gì cho ba mẹ, con...luôn luôn, luôn luôn..nhìn theo mọi người. Mẹ biết không, khi mà Sora ra đời ấy...một phần nào đó trong con cảm thấy được giải thoát.

Ngừng lại một chút rồi Takemichi 000 quay qua nhìn đứa em nhỏ đang giương đôi mắt ngây thơ nhìn mình, xoa đầu Sora rồi Takemichi 000 mới nói tiếp.

Takemichi 000: con đã ích kỷ tự ý gởi gắm vào em rất nhiều điều con không thể làm được, con mong rằng em có thể thay con ở bên ba mẹ nhưng cuối cùng tới giờ con cũng hiểu được rằng Sora là Sora mà con là con. Điều con không làm được thì vĩnh viễn là điều con mãi mãi không bao giờ làm được, Sora khác với con, thằng bé sẽ còn tiếp tục trưởng thành, nó sẽ 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi và hơn như vậy nữa. Thằng bé sẽ sống tiếp và có cuộc đời hoàn toàn khác con mẹ à, sẽ không có bất kỳ ai có thể lấy đi thằng bé đâu.

Càng nghe Takemichi 000 nói bà Hanagaki càng sợ hãi, giọng bà run rẩy hỏi lại.

Bà Hanagaki: con-con muốn mẹ để cho Sora được sống thoải mái theo ý mình đúng chứ? Còn có ý gì nữa đúng chứ?

Takemichi 000: ùm, đây có lẽ là lần đầu tiên con gặp lại mọi người sau 12 nhỉ? Nhưng chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng con được ở cạnh mọi người.

Bà Hanagaki: con muốn...rời khỏi mẹ nữa sao Takemichi??!!!!!!

Takemichi 000: thời gian của con vốn đã hết rồi. Hãy sống tốt, gửi lời của con tới ba. Tạm biệt

Đưa ánh mắt đau thương cười nhẹ nhìn bà Hanagaki rồi Takemichi 000 mới nhẹ cuối người hôn lên trán của Sora, xong bất ngờ nổ tung thành từ tia sáng nhỏ bay đi mất trước mắt hai người.

Mấy người nghĩ Takemichi 000 biến mất rồi à? No no, mấy người lầm to rồi! Takemichi 000 đang ngồi chỏng ngồi chơ trên ngọn cây ngoài công viên gần nhà kia kìa, chống cầm híp mắt chu mỏ suy nghĩ một hồi thì Takemichi 000 cũng thở dài một hơi.

Takemichi 000: diễn có hơi sâu quá hông ta? Ùm.........thôi kệ đi, dù sao mình cũng gắn cho mẹ cái babanana rồi mà, kiểu gì cảm xúc tiêu cực của mẹ dới Sora cũng bị thanh lọc thôi.

Che miệng cười khựa khựa tự kỷ một hồi thì Takemichi 000 cũng dẹo dẹo bay đi nơi kế tiếp.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now