Ngoại truyện: thế giới Takemichi 003

605 112 20
                                    

Ngồi một mình trong căn nhà tối thui, lạnh lẽo không hề có một bóng người mà Izana không khỏi tự hỏi bản thân đã làm gì sai để phải chịu cái cảnh này? Đáng lẽ ra hôm nay phải là một ngày đặc biệt vui vẻ với Izana, vì sau nhiều ngày ăn dầm nằm dề ở gầm cầu thì cuối cùng hắn cũng được vào nhà.

Nhưng điều chờ đợi Izana không phải là một căn nhà ấm áp và vợ hắn-Takemichi 003 đang tươi cười đón chào mà là một căn nhà tối thui, không hề có một bóng người nào và một mảnh giấy ghi nhớ nhỏ dán trên tủ lạnh.

[Em bận đi với bạn rồi, anh ngoan mà ở nhà canh nhà đi, nghe rõ chưa?! Anh mà còn bỏ đi không canh nhà đàng hoàng như lần trước nữa đi thì đừng trách tôi độc ác, rõ chưa Kurokawa Izana!!! (°°)].

Kèm theo là một cái emoji mặt giận dữ vẽ ở cuối câu, vò nát tờ giấy ghi nhớ trong tay rồi Izana mới quăng nó bay thẳng vào thùng rác bên cạnh. Nhắc chân bước từng bước nặng nề ra phòng khách rồi Izana cứ thế tụy tiện ngã lưng xuống cái sofa, gác tay lên trán khẽ khép mi mắt, tâm trí hắn cứ thế lại bay về những ngày trước đây, những ngày đầu Izana biết Takemichi 003.

Lần đầu Izana gặp Takemichi 003 là ở khu nghĩa trang, Takemichi 003 lúc đó mặc một chiếc áo lạnh, cổ quấn tới mấy cái khăn choàng làm Izana có ảo giác như Takemichi 003 rất nhỏ bé, cả người gần như lọt thỏm trong bộ đồ đông.

Mặc cho khi ấy Izana có điên cuồng cỡ nào thì Takemichi 003 vẫn luôn im lặng đứng phía sau Mikey, cả người mờ nhạt như muốn hòa vào làn khói như có như không lượng lờ quanh đó.

Và đến cả lúc trận chiến thật sự nổ ra mà Takemichi vẫn nhất quyết mờ nhạt như vậy nên Izana đã không để tâm tới, cơ mà quyết định bỏ qua sự tộn tại của Takemichi có lẽ là quyết định sai lầm nhất của Izana lúc đó.

Đùng đùng! hai tiếng súng liên tiếp nối nhau vang lên làm mọi kẻ bất lương ở đó đều chết đứng vài giây, Izana ngơ ngác nhìn hai vết đạn sâu ngoái ghim vào người mình rồi dần gục xuống, Trước mắt hắn lúc đó là cảnh một đứa mặc đồ Thiên Trúc tay giơ lên nòng súng đen ngòm vẫn còn phản phất tia khói nhỏ, phía sau nó là Takemichi 003 đang âm hiểm nhếch môi, ánh mắt xanh độc ác hơn bao giờ hết miệt thị nhìn về phía Izana.

Tiếp đó đã có chuyện gì xảy ra nữa thì Izana không còn biết nữa, hắn chỉ biết là khi bản thân tỉnh lại lần nữa thì đã năm ngày trôi qua rồi. Chẳng hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó mà Izana đã có thể qua được cơn nguy kịch mà tiếp tục sống tiếp.

Vào một ngày không nắng không mưa, Izana đang nằm dưỡng thương trong phòng bệnh thì Takemichi 003 bất ngờ xuất hiện. Lần này Takemichi 003 đã không còn cho Izana cảm giác mờ nhạt nữa rồi, cả người cứ thoải mái bước vào phòng bệnh mà không hề mang theo một tia phòng bị nào, đi đến cạnh giường của Izana thì Takemichi 003 mới nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên canh vắt chéo chân nhìn thẳng vào Izana, từ đầu tới cuối trên môi Takemichi 003 vẫn luôn treo một nụ cười khẩy khinh khỉnh chọc tức người mắt tím kia.

Nhíu mày nhìn kẻ mới tới rồi Izana mới nhếch mép cười một nụ cười không rõ ý nghĩa nói.

Izana: mày tới đây để coi tao chết chưa à?

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now