69

1K 213 32
                                    

Đánh đấm chán chê rồi còn được Mio bao cho một bửa thịnh soạn tại nhà hàng 5 sao thì Takemichi 001 sướng chẳng còn gì để nói nữa, đứng dậy phất phất tay tạm biệt theo phép lịch sự tối thiểu của con người thì một lần nữa Takemichi 001 bị Takemichi 015 làm cho rụng nụ, bởi đáp lại cái phất tay tình cảm của Takemichi 001 là bàn tay hạnh "phắc" đến từ Takemichi 015.

Takemichi 001: bộ mày tốt dới tao chút xíu là mày dãy đành đạch chết chùm hả 015?

Takemichi 015: ừ, sao này có muốn nói cái lùm gì thì kêu 000 chuyển lời cho tao, nhìn mặt mày làm tao khó chịu.

Nghe Takemichi 015 nói vậy thì Takemichi 001 liền làm biểu cảm nghe như sét đánh ngang tai, móc trong túi quần ra một cái khăn tay rồi chầm chậm chắm chắm nước mắt nhìn Takemichi 015 như nhìn thằng khốn nạn có ham muốn bất chính với mình.

Takemichi 001: híc híc, dù mày có nói thêm những lời cay nghiệt hơn như vậy nữa với tao thì mày cũng không thành công đâu. Tao sẽ không bao giờ chú ý tới mày!
Trai tim, đôi mắt, tâm trí, tất cả mọi thứ của tao đều đanh cho kẻ khác rồi! Mày từ bỏ đi!!!!!!!

Mio: Mii chan...tao không nghĩ mày là người như vậy...

Takemichi 015: không phải!!! Không có!!! Không thể nào!!! 001!!! Mày chết với tao!!!!!!!

Nhìn Takemichi 015 hoảng loạn giải thích liên tục với Mio mà Takemichi 001 không nhịn được ôm bụng cười khằn khặc, nhưng dù sao Takemichi 001 cũng còn yêu đời lắm nên cũng không dám ở lại lâu quá, chủ yếu là sợ Takemichi 015 thẹn quá hóa rồ chọt mình thành cái bàn bào đa năng thôi.

Vừa mới qua bên Takemichi 016 thì Takemichi 001 bị cái hoàn cảnh xung quanh làm cho quen thuộc không thôi, nhìn đi nhìn lại một hồi thì Takemichi 001 đưa đến một kết luận chắc nịch. Đây không phải là chỗ mình thường định cư mỗi lần bị đập hả???!!!!

Takemichi 001: con quần què 016 nó làm cái mịa gì ở đây dậy ta?

Đi loanh quanh vừa thám vừa phá thì cuối cùng Takemichi 001 cũng tìm được Takemichi 016 đang nằm ôm cái gối ôm làm từ cái mềnh cuống tròn lại ngủ ngon lành, nhướng mày nở một nụ cười dài tới mang tai rồi Takemichi 001 mới lén lút đi vào phòng, chui xuống giường bệnh của Takemichi 016 rồi ngồi chồm hổm cầm chân giường run lắc dữ dội, đã vậy Takemichi 001 còn bắt chước cái chất giọng khe khé lạnh tóc gáy của mấy mẹ ma nữ mỗi lần nhớ Shinichiro ở thế giới của mình mà gọi Takemichi 016.

Takemichi 001: Ta~ke~mi~chi~, TAKEMICHI!!!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 016: ơ! Hả? Cái quần đùi gì vại???!!!!!!!!

Đang ngủ ngon lành thì tự nhiên Takemichi 016 bị run lắc kèm theo cái tiếng như trong phim kinh dị kia gọi dậy, ban đầu Takemichi 016 còn tưởng là động đất nhưng nhìn qua cái ly nước vẫn bình an vô sự nằm im trên cái tủ bên cạnh là hiểu luôn. Chổng đầu xuống nhìn dưới giường thì Takemichi 016 thấy Takemichi 001 hai tay cầm chân giường nhìn mình cười ngây thơ vô tội, ngay thời điểm nhìn thấy gương mặt cười đó thì chẳng biết bao nhiêu dấu thập đã thi nhau nổi lên sau đầu của Takemichi 016 rồi. Ngay lập tức Takemichi 016 cung tay đấm thẳng vào mặt của Takemichi 001 một cái cực mạnh, làm Takemichi 001 phải bật ngửa ra sau nằm dài bất tỉnh dưới đất.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now