20

1.9K 357 40
                                    

Sáng sớm, khi mặt trời chuẩn bị ló dạng sau một đêm dài không yên ả lắm. Khi tất cả sáu Takemichi còn say giấc nồng ở chuồng của mình thì bỗng, một lực mạnh sút bay từng đứa một tới nơi khác. Bạn sẽ cảm thấy như thể nào khi mà bản thân còn đang ngủ thì có một đứa mờ lờ nào đó đá mạnh bạn đi, mở mắt ra định chửi nó cho bỏ tức thì lại thấy bản thân đang rơi từ trên cao xuống?

À thì là mà nà...đối với các Takemichi thì nó thốn bỏ bu, kiểu đang chơi trò chơi cảm giác mạnh thì đồ dùng bảo hộ bị đứt á! May mắn cả đám chưa đứa nào ra quần cả, mà nếu có thì đã kiềm lại được rồi. Chúng nó cố gắng nhưng thế cũng chỉ để lúc chết còn xíu xiu mặt mũi, chứ không như thanh niên nào đó gặp mụ nữ thần vô dụng đồng đội cũng vô dụng nốt thôi. May mắn thây, cả lũ lại được một sức mạnh nào đó đỡ xuống nhẹ nhàng, mặc dù vẫn phải té dập mặt nằm như con ễnh ương dưới đất.

Takemichi 009: đậu mé! Đứa nào đá tao???!!!!!!!!!!! (╬◣д◢)!!

Takemichi 000: tao, con ma đáng thương đá tụi bây đó. Nói trước là tao hoàn toàn không có trả thù vụ hồi tối bây để tao bơ vơ, cô đơn một mình đâu!!!! [○・`Д'・○].

Takemichi 017: mày nói vậy mới làm tao nghĩ tới việc mày trả thù đó ( ಠ ಠ ).

Takemichi 014: mày không gọi tụi tao dậy bình thường được à? (¬_¬).

Takemichi 000: nếu tụi bây chịu dậy thì tao sẽ không cần phải gồng cơ đít, hít cơ mông, tăng xông cơ đùi đá tụi bây như nãy rồi.

Takemichi 013: tụi bây ơi! Sao 001 với 004 tụi nó không chịu dậy nè! Nãy giờ nằm im ru hà!!!!

Takemichi 000: à, cái đó thì mày chỉ cần lật người tụi nó dậy là biết ngay ấy mà.

Nghe vậy thì Takemichi 013 mới lật đật lật người hai kẻ kia lại thì mới thấy cả Takemichi 001 và Takemichi 004 đều trợn trắng mắt, ngái khò khò mặc kệ dòng đời xô đẩy.

Takemichi 000: tao biết ngay mà.

Takemichi 017: có cách nào kêu tụi nó dậy không?

Takemichi 000: có thì có đó.

Takemichi 014: dậy mày làm nhanh đi.

Takemichi 009: mày không làm là con cá nó sình ương lên mà cả bọn còn chưa nhích được xíu nào đâu đó!

Takemichi 000: haizzzz, biết rồi. Bây chỉ giỏi ra lệnh cho tao thôi.

Thở dài một cái rồi Takemichi 000 vặn vẹo gương mặt sao cho đáng sợ nhât, xong lại bay lên áp sát mặt mình vào mặt Takemichi 004 thả khí lạnh lên người Takemichi 004. Đợi đến khi Takemichi 004 tỉnh vì lạnh thì thấy ngay một khuôn mặt kinh dị đang áp sát mặt mình, giật mình la lên một cái rồi đấm thẳng vào đầu Takemichi 000. Nghe thấy tiếng la thất thanh của thằng bạn thì Takemichi 001 cũng dậy theo luôn. Còn Takemichi 000 thì sao á? Đương nhiên là cái đầu của Takemichi 000 nó quyên sinh mẹ rồi còn đâu!

Takemichi 000: sao mài đấm bay đầu bố quài dậy coan!!!!!!!!!!!!

Takemichi 004: dừa, ai biểu hù tao làm gì.

Takemichi 000: tụi kia bắt tao làm mà! Tao hông chơi dới mày nữa đâu! 001 nặn đầu lại cho bố!!!

Takemichi 001: há há há há há...nhìn mày hài dờ lờ ấy 000, tạo hình tốt lăm cưng...há há há...

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant