44

1.5K 307 65
                                    

Vào một đêm không trăng, không mây cũng đách có sao. Khi mà Takemichi 017 còn đang nằm úp sấp, chết dí nhằm mục đích hòa làm một với cái giường thân yêu thì tự nhiên dưới nhà lại truyền lên tiếng ồn, rồi sau đó là tiếng bước chân dồn dập, tiếng cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo. Sau đó thì...thì không có sao đó nữa bởi vì một vật thể không xác định nào đó đã bay thẳng rồi đáp mạnh lên người Takemichi 017 rồi, cố gắng dùng hết số sức lực còn lại của mình để nhướng người dậy thì Takemichi 017 mới biết cái vật thể không xác định nào đó là Mikey.

Takemichi 017: Manjirou...sao em lại tới đây?

Mikey: tới chơi với Takemitchy đó.

Nghe Mikey nói vậy thì Takemichi 017 liền dùng ánh mắt cá chết, lừ đừ không có tí sức sống nào nghi ngờ nhìn đối phương.

Takemichi 017: khai thiệt đi, em tới dây không chỉ để chơi thôi đúng chứ?

Mikey: thì đúng, em nghe anh Shinichiro kể hết quá khứ của anh rồi. Bộ anh ghét bất lương lắm hả Takemitchy?

Thở dài rồi đưa tay lên gãi gãi đầu xong Takemichi 017 mới trả lời lại Mikey.

Takemichi 017: không phải ghét bỏ gì nhưng mà, hồi đó gây ra quá trời nghiệp chướng , chuốc không ít thù oán nên giờ mà để mấy đứa đĩa kia biết anh ở đâu thì phiền lắm. Có khi tụi nó vác dao tới trả thù ấy chứ chả đùa, nếu đánh tụi nó một lần rồi xong tụi nó bỏ thì tốt. Cơ mà tụi này có đặc tính của đĩa nên dai lắm.

Mikey: anh đã làm cái gì vậy Takemitchy?

Takemichi 017: không biết, nhiều lắm, không nhớ nổi.....mà xuống khỏi người anh đi Manjirou.

Bây giờ nhìn lại mới thấy sau khi Takemichi 017 lật người lại thì Mikey cũng ngồi lên bụng Takemichi 017 nãy giờ. Nghe người yêu nhắc nhở thì Mikey cũng chỉ cười rồi từ từ leo xuống khỏi người Takemichi 017.

Mikey: mà anh tắm chưa vậy?

Takemichi 017: rồi.

Mikey: thiệt hông? Cởi đồ em kiểm tra cái.

Nói xong thì Mikey liền dùng ánh mắt lấp la lấp lánh, trong chờ nhìn anh người yêu ngon giai nhưng méo bao giờ chịu dễ dàng buôn cảnh giác mà dễ dãi một lần cho nhìn cơ thể chảy nước miếng của mình. Tiếc cho Mikey là anh người yêu ngon giai đó lại híp mắt rồi từ từ nhích người ra xa khỏi Mikey, đưa tay tại hình chữ X cự tuyệt thẳng thừng.

Takemichi 017: khỏi, dẹp, cảm ơn.

Mikey: không sao đâu Takemitchy, nếu anh ngại thì em cởi thay cho anh ha.

Takemichi 017: không! Tránh ra, anh không giỡn nha!!!!!!!!

Cong môi cười gian đi về phía Takemichi 017, Mikey từ từ ép sát rồi canh đúng thời điểm đè Takemichi 017 ra bắt đầu lột sạch. Sau một hồi vùng vẫy, đấy tranh phản kháng thì cuối cùng Takemichi 017 cũng phải thỏa hiệp, nhưng mà chỉ cởi có cái áo trên thôi.

Mikey: keo kiệt, ích kỉ, bủn xỉn
quá đó Takemitchy.

Takemichi 017: có còn hơn không, đừng có mà đồi hỏi!!!!!!!!!!!

Trề môi một cái rồi Mikey cũng bắt đầu chiêm ngưỡng cái cơ thể trắng nõn, hồng hào nhưng cơ bắp thì đầy đủ không thiếu chỗ nào của Takemichi 017. Đang vui vẻ dùng tay miêu tả từng đường nét trên cơ thể của Takemichi 017 thì bỗng nhiên Mikey dừng lại ngay phần eo bên trái bởi trên nơi đó có một vết sẹo đặt biệt, tại sao lại đặt biệt à? Tại vì vết sẹo đó được dùng một vật sắt nhọn cắt sâu tạo thành một hình chữ R, càng nhìn Mikey càng cảm thấy nó thật chướng mắt, vết sẹo nào trông như đang đánh dấu chủ quyền vậy. Cũng vì khó chịu mà Mikey đã dùng móng tay ấn mạnh vào vết sẹo, làm Takemichi 017 đang quay đầu qua chỗ khác mặc kệ Mikey cũng phải nhíu mày nhìn lại xem coi có chuyện gì.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz