Ngoại truyện: Takemichi 016

658 108 14
                                    

Hôm nay vẫn như mọi đêm bình thường đi họp bang của Takemichi 016, nếu có điểm khác với bao ngày còn lại thì có lẽ là do có một tên con một mà ai cũng biết là ai đó đang nằm vật vờ trước cửa nhà của Takemichi 016, bộ dạng thì nhem nhuốc lấm lem bùn đất như nó mới từ chiến trường cù lao mía nào đó chui ra.

Làm Takemichi 016 không nhịn được mà phải nhíu mày, bịt mũi khinh bỉ nhấc chân đá đá xem thằng con một nó còn sống hay chết mẹ rồi.

Takemichi 016: mẹ bà! Giờ hổng lẽ kéo nó quăng ra cái bãi rác đối diện ta, mẹ kiếp hôi vãi linh hồn!

Chê thì chê vậy thôi chứ cuối cùng Takemichi 016 vẫn phải nhận mệnh lôi Sanzu vài nhà, quăng cục nợ đã bất tỉnh nhân sự từ lâu vào bồn tắm rồi Takemichi 016 mới xắn tay áo lên bắt đầu lột đồ của Sanzu ra vứt đi.

Nhìn thành quả lao động chưa đầy 5 phút của mình mà Takemichi 016 không khỏi tự hào, chời má! Giờ mà có chỗ nào thuê nhân viên chuyên lột đồ chắc tui thành nhân viên xuất sắc luôn quá, Takemichi này giỏi quá mà!

Trong cơn mơ hồ giữa ranh giới mộng và thực thì bỗng Sanzu cảm nhận được có một thứ khô ráp nào đó đanh mạnh mẽ chà sát vào người mình, đột nhiên Sanzu cảm thấy cây nấm quý báu trên người mình bị nắm chặt rồi thứ khô ráp đó cũng chuyển xuống chà mạnh vài cây nấm làm Sanzu hoảng đến độ mở to mắt tỉnh dậy ngay lập tức, không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi Sanzu càng hoảng sợ hơn.

In hằng trong đội ngọc lục bảo quý giá đang trợn to sợ hãi là hình ảnh người thiếu niên tóc vàng nắm xanh đang cúi đầu chăm chỉ cầm miếng giẻ chà mạnh lên tấm thân của Sanzu, người đó cứ chà mãi, lật tới lật lui người Sanzu như đang chơi một con búp bê, tới mức làn da trắng có phần nhợt nhạt cũng ửng hồng như muốn bật cả máu, tới khi người đó cảm thấy mùi hôi đã biến mất thì mới chậm chạp dừng tay rồi cứ thế đội thằng một xô nước lạnh vào người Sanzu mà không hề có ý thương tiếc nào trong đôi mắt màu đại dương kia.

Cũng chẳng biết Takemichi 016 có chơi ngải gì Sanzu không mà trong suốt quá trình đó tên con một đến cả một câu cũng không nói chỉ um a vài tiếng đau đớn dứt quảng thôi, toàn thân Sanzu mềm oặt như cọng bún thiu mặc cho Takemichi 016 lật tới lật lui chơi đùa cũng chả thèm phản kháng.

Đến khi được Takemichi 016 quấn trong lớp khăn lông mềm ôm ra ngoài mặc quần áo cho, được người đó chăm sóc sấy khô tóc rồi đặt lại trên giường đấp kỹ mền kỹ càng cho nhưng Sanzu vẫn chưa dám tin vào những gì mình mới trãi qua. Đưa mắt nhìn tới bóng lưng Takemichi đang thản nhiên ngồi trên ghế xoay bật máy tính chơi game mà Sanzu càng hoang mang hơn, thằng này đầu óc có vấn đề hay thiếu hụt dây thần kinh nào à? Sao mà nhìn nó bất bình thường vậy, nó có cắn không ta?

Bị ánh mắt của thằng con một nào đó nhìn chằm chằm hơn 30 phút đồng hồ thì dù là người có ý chí rất kiên định chỉ lung lay với mỗi đồng tiền như Takemichi 016 cũng không khỏi khó chịu, tắt máy tính cái cạch xong Takemichi 016 mới xoay cái ghế lại mặt đối mặt nhìn Sanzu.

Takemichi 016:...

Sanzu:...

Hai đứa không nói không rằng gì chỉ nhìn chằm chằm nhau không chớp mắt lấy cái nào. Lại 30 phút nữa trôi qua, thấy tình cảnh trước mắt cũng hơi kỳ nên dù không muốn Takemichi 016 cũng đành hé môi mở lời trước cho bớt căng thẳng.

Takemichi 016: ê! Hay mày nói cái dẹo gì đi chứ nhìn mày tao chán đéo muốn mở mồm luôn ấy.

Sanzu:...nhìn nhìn cái lòn, tin tao móc mắt mày đi ngâm rượu không thằng cống rãnh hôi hám?

Takemichi 016: Má mày, nói dễ nghe chút là mày chết hả?

Sanzu: tao nói vậy đó, không được cũng phải được!

Nghe Sanzu nói vậy mà trong đầu Takemichi 016 lóe lên một cảm giác, một khát khao muốn được nhấn đầu thằng tóc dài trước mặt xuống bồn cầu cho đã cái nư mình. Hít thở đều đều tự thôi miên bản thân phải bình tĩnh, không thể quánh nó được tại mình quánh không lại nó, quánh nó mà nó quánh lại là ăn hành nha con mấy chục lần trong đầu xong Takemichi 016 mới nhìn Sanzu thêm lần nữa.

Takemichi 016: mày làm cái đéo gì mà người toàn mùi của mấy thằng A trong lúc phát tình dậy hả? Hôi bỏ mẹ ra, ô nhiễm hết không khí nhà tao!

Bồng mặt Sanzu đanh lại, ngước đôi mắt đầy sát khí lên nhìn Takemichi 016 hỏi lại.

Sanzu: cơ thể của tao, có bị chạm qua chưa?

Takemichi: hửm..dù rất tiết phải nói với mày chuyện này cơ mà...

Sanzu: c-cơ mà cái gì?

Thấy gương mặt của Sanzu theo từng lời nói của mình càng lúc cành trắng bệch mà Takemichi 016 không khỏi hả hê. Há há đáng đời mày lắm cái thứ lươn chúa, này thì ngang đói ta ha! Nhếch mép khinh khỉnh hít mũi mấy cái xong Takemichi 016 mới nói tiếp.

Takemichi 016: cơ mà người của mày chỉ bị ám mùi chứ đéo bị gì cả, tiếc ghê hen bây.

Nghe Takemichi 016 vừa nói hết câu thì Sanzu cũng vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Takemichi 016: beta như mày làm đếch gì ở chỗ đám alpha tụ tập hả? Mày thấy mày sống yên ổn quá nên muốn tìm kích thích mới bằng cách dô đó à con?

Sanzu: mặc kệ tao, đéo cần mày quan tâm.

Takemichi 016: thì tao có quan tâm mày đâu, tao chỉ nhiều chuyện thôi, ảo tưởng quá nha mạy. Nhưng nếu mày không muốn nói cũng hổng sao hết á, tao chỉ gọi anh mày tới để hốt mày dìa chuồng thôi à. Yên tâm đi, dù khoảng cách thời gian giữa tao với anh mày hơi xa nhau nhưng dù gì cũng đều là Hắc Long cả mà, có số hết đó nha Akashi Haruchiyo kun~♡.

Không những phát hiện điều bản thân che giấu bấy lâu nay mà Takemichi 016 còn đem nó ra làm cái cớ ép buộc mình khiến Sanzu tức tớ run người, mạch máu toàn thân co giật liên hồi. Một ý niệm giết chết kẻ trước mắt chợt lóe lên trong đầu Sanzu.

Takemichi 016: mày từ từ suy nghĩ, nhưng nên nhớ mày không giết được tao đâu Sanzu à.

Ý niệm còn chưa kịp hình thành đã bị một câu nói bân quơ của Takemichi 016 phát nát, dù không muốn nhưng Sanzu chỉ đành khuất phục cúi đầu nói ra sự thật mà nào đâu có biết ẩn bên trong gương mặt nụ cười bình tĩnh kia là một Takemichi 016 đang vỗ ngực thầm khen may mắn.

Đu ma sợ vờ cờ lờ! May là lúc trước ham hố mượn cái máy đọc suy nghĩ của 000 về chơi nếu không là đi ngấm gà khỏa thân con mẹ nó gòi! Bà má ơi cái thứ này nguy hiểm quá, nhanh đá đít nó ra khỏi chuồng rồi đi ngủ cho bớt sợ thôi là dừa!!!!!
========•••••••••••========

Năm mới vui vẻ nha mọi người🎆🎍🎊🎇🎉

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now