23

1.8K 351 13
                                    

Sau khi đã ngồi lại tự thẩm đu đủ phơi khô là cái con mẹ gì thì rốt cuộc tất cả các Takemichi đều đưa ra một nhận định.

Takemichi: méo cần biết là cái gì! Chỉ cần hiểu là thứ 000 đem theo thì chắc chắn không bình thường, cần tránh càng xa càng tốt!

Takemichi 000: gì dậy? Bây định kì thị tập thể tao hay gì?

Takemichi: có đâu nào!

Nghe vậy thì Takemichi 000 liền nhìn chằm chằm cả bọn, còn các Takemichi như có thần giao cách cảm hay gì ấy mà đồng loạt quay mặt qua hướng khác. Mà việc làm đó lại giúp Takemichi 001 phát hiện đám kia thế mà tỉnh hết rồi.

Đương nhiên Takemichi 001 phát hiện thì những người còn lại cũng phát hiện hết rồi, Takemichi 001 mỉm cười một cái xong lại đi từ từ lại chỗ đám kia. Đưa tay bắt lấy Izana còn đang bị trối chặt nằm dưới đất đưa lên.

Takemichi 001: 000 à, mày coi tao mới dừa phát hiện ra cái gì nè~. Một dám đứa nào đứa náy đều sở hữu linh hồn già cỗi nha~.

Takemichi 004: ý mày là bọn này không bình thường à hay đại loại như sống lại như trong manga ấy hả?

Takemichi 001: đại loại gì nữa! Tụi nó sông lại thật mà~. Chết rồi, tao phấn khích quá rồi~~~. Đám này đều là kẻ sống lại, sống hai đời! Nêu tao hiểu nguyên lý tại sao tụi nó sống lại thì tao có thể sống lại kẻ khác không nhỉ, ví dụ như 000 hay mẹ tao! A~~~phấn khích quá đi mất~!

Takemichi 000: mày không làm được đâu 001, tao khuyên thật lòng đó.

Takemichi 001: hở, tại sao.

Takemichi 000: chúng ta không thể phá vỡ quy tắc của thế giới được.

Takemichi 001: đám này sống lại được mà!!!!!!!!!! Tại sao ta không thể!!!!!!!!! Tại sao!!!!!!!!!!!!

Takemichi 000: sức mạnh giúp chúng sống lại là ý thức của thế giới này.....chặc. Nói đơn giản thì thế giới này cho phép việc sống lại, nhưng thế giới tao với mày thì không. Thế giới không cho phép thì dù mày cố chấp làm sống lại người đó thì cũng không khác gì mày đang tra tấn họ hết. Mày cũng bỏ ý nghĩa trong đầu mày đi 013, thế giới mày cũng không cho phép sống lại đâu.

Takemichi 017: bất công thế nhở. Thế giới này cho phép sống lại nhưng chỉ bọn này nhận được đặc ân đó thôi.

Takemichi 014: thì đời có công bằng bao giờ đâu.

Đợi Takemichi 014 nói xong thì cả bọn đều im lặng không nói gì nữa. Bỗng Takemichi 001 quăng mạnh Izana xuống đất rồi ngước mặt lên nhìn trần nhà thở dài một cái, lại vuốt mặt một cái. Làm xong hết thì Takemichi 001 lại ngước mặt xuống nhìn đồng bọn trề môi một lèm bèm.

Takemichi 001: hông được thì hôi dậy. Thiệt tình à, tao hy vọng thế cơ mà. Buồn ghê á~~~.

Thấy sự biến đổi cảm xúc nhanh chóng của Takemichi 001 làm ai ở đó cũng bất ngờ đến ngây người chỉ trừ Takemichi 000 ra. Chỉ mới nãy thôi trông Takemichi 001 không khác gì kẻ điên mà chớp mắt một cái nó lại cười cười nói nói như ngày thường rồi.

Takemichi 009: phụt ha ha ha ha ha ha ha...hình như tao kết nhầm đồng bọn với một đứa điên rồi bây ơi.

Takemichi 006: không hiểu sao nó thây đổi cảm xúc nhanh vậy luôn ấy! Oi 001, mày có công tắc hay là rô bốt gì à?

Takemichi 001: công tắc cái đầu mày!!!!!!! Rô bốt cái quần què!!!!!!Bố là người nhá!!!!!!!!!

Nghe Takemichi 001 nói vậy thì cả bọn lại cười phá lên, cười như mấy con dở người à không tâm thần trốn trại ấy chứ. Bỗng dưng Takemichi 000 dừng không cười nữa mà bay về phía đám kia, nó hiện hình rồi ngồi xổm xuống.

Takemichi 000: nói thiệt chứ tao vẫn cảm nhận được tụi bây yêu 006, à không phải, Takemichi chứ! Bây yêu nó nhiều lắm, như bây lại giam nó lại, điều đó làm tụi tao không có ưng cái bụng rồi đó. Nếu bọn bây mà còn làm làm phiền nó nữa thì lần sau bọn tao sẽ tới, nhưng là đưa nó đi vĩnh viễn đó.

Nói xong thì Takemichi 000 làm dấu đi thôi với đám đồng bọn của mình. Rời khỏi khu biệt thự thì cả bọn bắt đầu hỏi Takemichi 000.

Takemichi 009: không đưa đi hiện giờ được hả?

Takemichi 017: tại sao không đưa đi luôn đi.

Takemichi 004: mày đuối sức rồi đúng không?

Takemichi 000: ừ, quá tải rồi

Takemichi 001: mày là con ma dô dụng!

Takemichi 000: tao hông có dô dụng nhá, tao chỉ cùi bắp thôi

Takemichi 009: ùm...bây ơi! Tao buồn ia mà không có chỗ ỉa phải làm sao bây giờ?

Takemichi: (•-•) đùa!!!!!!!! Đi ỉa đi má, nó ra quần bây giờ!!!!!!!!! (╬ŎдŎ ).

Takemichi 009: á á á á...tao không có giấy!!!!!!!!!!

Takemichi 004: bụi lùm thẳng tiến, linh hoạt lên lá cây kìa!!!!!!!!!

Takemichi 006: bớt xúi bậy đi 004? Phòng tao có nhà vệ sinh đó, chạy lẹ dô đi!!!!!!!!!!!!

Takemichi 006 vừa dứt lời thì đã chẳng thấy bóng dáng Takemichi 009 đâu nữa. Đợi Takemichi 009 giải quyết xong thì cả đám muốn mọc cây kết quả hết rồi.

Takemichi 009: hè hè hè, tao giải quyết hơi lâu tại ỉa chảy á.

Takemichi 017: câm mồm, cái con bẩn thiểu này.

Sau khi hội đồng Takemichi 009 xong và cũng bàn bạc cẩn thận rồi thì cả bọn thống nhất đưa Takemichi 006 về nhà cũ của nó, dù sao thì ba mẹ Takemichi 006 vẫn ở đó mà. Mong rằng họ vẫn nhận ra thằng con giai của mình.

Takemichi 014: sao tao vẫn cảm thấy 006 khó mà thoát được ấy.

Takemichi 013: mày có nghi ngờ gì à 014?

Takemichi 014: không biết, chỉ cảm thấy tụi nó sẽ không tha cho 006 dễ dàng thế đâu.

Takemichi 000: nếu tụi nó dễ dàng tha cho 006 dậy thì tụi nó đã không sống lại gòi.

Takemichi 001: liên quan?

Takemichi 000: thì tụi nó phải cực kỳ chấp niệm ấy, kiểu có chết cũng không bỏ nên mới nhận được đặc ân sống lại đó.

Takemichi 013: nếu vậy thì...

Takemichi 000: tao nói rồi 013, thế giới mày cũng như tụi tao. Không sống lại được đâu, tao không biết là có chuyện gì xảy ra với mày nhưng chắc mày không muốn người đó đau khổ đâu đúng không hả?

Takemichi 013:.......ừ, tao thả chết chứ không để thằng bé đau khổ thêm lần nào nữa!

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now