83

979 165 40
                                    

Ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì Takemichi 000 cũng cảm thấy nhàm chán mà đứng dậy rời đi, đợi Takemichi 000 vừa biến mất thì đồng thời căn phải cũng sụp đổ theo, tựa như nó chưa bao giờ tồn tại, tựa đây chỉ là một giấc mộng nhất thời mà thôi.

Trôi nổi trong không gian vô định, Takemichi 000 thất thần dùng ánh mắt tĩnh lặng xen kẽ với tí ti hâm mộ nho nhỏ nhìn vào từng thế giới, từng cuộc sống của từng Takemichi khác nhau. Takemichi 000 hiểu rõ hiện tại bản thân đã không còn nơi để về nữa rồi, đã không còn là Takemichi của thế giới 000 nữa rồi, chẳng mấy chốc thế giới đó sẽ lại có thêm một Takemichi mới, một Takemichi của riêng thế giới đó và Takemichi 000 chỉ còn là một ký ức của những người thân yêu mà thôi.

Bỗng, một thế giới nhỏ mà tan thương u tối ẩn sau những thế giới rực rỡ kia thu hút sự chú ý của Takemichi 000, mang theo sự thân thuộc bước vào thế giới đó. Đứng giữa không trung nhìn xuống tất cả, sự hoang tàn đổ nát của các tòa nhà chọc trời, những cột khói đen bốc lên không ngớt, cây cối khô cằn chết đứng, bụi tro phủ khắp bầu trời che đi ánh sáng và đặc biệt không một sự sống nào hiện diện tại thế giới này. Bất giác những tiếng la hét khốn khổ liên tục văng vẳng bên tai của Takemichi 000, một cảm giác đau đến không thở nổi làm tim của Takemichi 000 thắt lại.

Takemichi 000: tại sao..một nơi từng rất tươi đẹp lại biến thành như vậy...

Takemichi "001": đau lòng à~, admin san?~.

Bất ngờ xuất hiện phía sau Takemichi 000 rồi Takemichi "001" mới dựa hết người mình lên người Takemichi 000, bộ yukata hồi nãy đã bị thay mới, vạt áo dài che hết chân của Takemichi "001" bay phất phơ trong gió.

Takemichi 000: thế giới này đã bị hủy hoại tới mức không thể hồi phục được nữa, 002 cũng đã trở về rồi mà mày vẫn chưa bằng lòng à "001"?

Takemichi "001": nhưng nó không phải là đứa trẻ sẽ luôn cười tươi rói, vâng vâng dạ dạ làm tao vui vẻ, không phải đứa trẻ líu lo nói hoài không ngớt, cũng không còn là đứa trẻ tao yêu quý nữa.

Nói rồi Takemichi "001" phất tay một cái, từ trong ống tay áo rộng bay ra hàng ngàn hàng vạn những ký tự đen nhánh khó hiểu, chúng như có suy nghĩ, ý thức riêng mà không cần Takemichi "001" ra lệnh cũng tự biết làm sao. Chỉ cần là nơi những ký tự đó đi qua thì đều biến thành tro bụi, những tiếng la hét khốn khổ của những linh hồn bị nhốt ở đây càng thêm đau đớn thê lương.

Takemichi 000: thế giới này chưa đủ hoang tàn à?

Takemichi "001": dù sao thì nó cũng tan biến~, tao đây là giúp đẩy nhanh thời gian mà thôi~.

Takemichi 000: à ha ha...vậy...à...

Ậm ờ trả lời lại rồi Takemichi 000 cũng rời đi luôn, lần nữa trôi nổi trong không gian vô định, lần nữa nhìn từng thế thới rồi bất ngờ Takemichi 000 cứ thế bước vào một thế giới mà không nhìn rõ nó là thế giới nào. Đứng giữa khu  Shibuya sầm uất, mặc cho Takemichi 000 đứng im tại chỗ nhưng những người dân ở đó cứ như chả thấy Takemichi 000 mà lướt nhanh qua.

Nhìn quanh bốn phía rồi Takemichi 000 mới chậm rãi nhấc chân bước từng bước chậm chạp đi về nhà, đứng trước căn nhà sáng đèn cực kỳ ấm áp thì sau một hồi suy nghĩ Takemichi 000 vẫn chọn đi vào nhà. Xuyên qua bước tường đi ngang quan bàn thờ gọn gàng của chính mình về phía phòng bếp nơi một nhà 3 người đang vui vẻ ăn cơm tối, sắc mặt của bà Hanagaki đã không còn u buồn nữa mà tươi tắn hơn rất nhiều, dường như phát hiện Sora nhìn thấy mình nên Takemichi 000 liền đưa tay lên môi tạo dấu im lặng với thằng bé, đặt tay lên thành ghế ông Hanagaki đang ngồi, trông ông nhẹ nhõm hơn trước, có lẽ việc rũ bỏ được gánh nặng ông luôn cố gắng mang trên vai ngần ấy năm đã làm ông tươi tỉnh hơn.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now