Ngoại truyện: thế giới Takemichi 007 (hết)

411 89 19
                                    

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi Takemichi 007 mới chậm chạp quay qua nhìn Hime bên cạnh, đôi mắt người thanh niên cong cong, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm muốn bao nhiêu dịu dàng có bây nhiêu dịu dàng.

Ấy thế mà không hiểu sao lúc nhìn vào gương mặt đó Hime lại có ảo giác trước mặt mình là một con dã thú đang âm thầm quan sát con mồi, chỉ cần cô ả hạ thấp cảnh giác một chút thôi sẽ ngay lập tức bị nhai nuốt cấu xé không còn một mảnh xương nào.

Hime: đồ khốn, n-nếu mày dám đụng vào một cọng tóc của tao thôi..bọn họ-bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu!!!

Nhìn biểu cảm sợ hãi của người đối diện mà Takemichi 007 không nhịn được phì cười, gương mặt người thanh niên cũng vì vậy mà thả lỏng đi đôi chút.

Takemichi 007: phụt..hahaha... Hime ơi là Hime, cô là ngu ngốc hay là thật sự không biết vậy hả? Dù bọn tôi khá im hơi lặng tiếng nhưng mà ai trong cái vũng bùn này chả biết Ba Lưu Hội ngang hàng Phạm Thiên chứ?

Đang nói thì bỗng Takemichi 007 im bật, cả người thả lỏng chậm rãi lại gần Hime. Đưa tay xoa xoa gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của người đối diện rồi chợt Takemichi 007 dùng sức giữ chặt gương mặt của Hime nâng lên, làm khoảng cách của hai người trong tích tắc đã gần tới mức chỉ còn vài centimet nữa là chạm môi nhau rồi.

Trông thấy ảnh ngược của bản thân phản chiếu trong đôi mắt đơn sắc của Hime mà Takemichi 007 liền thu lại nụ cười dịu dàng giả dối, thay vào đó là đôi chút nét chân thật hiếm khi lộ ra, tay còn lại của Takemichi 007 cũng thuận thế vòng qua eo Hime giữ chặt phòng khi công chúa lại vì vùng vẫy mà ngã mất.

Takemichi 007: cô nghĩ xem, giữa việc hy sinh một con thú cưng vô dụng để đổi lấy hòa khí song phương hay việc..vì con thú cưng đoa mà cố chấp cứng chọi cứng, cái nào có lợi hơn?~.

Nói rồi Takemichi 007 mới từ từ thả người Hime ra mà lui về sau giữa một khoảng cách nhất định cho cả hai, Takemichi 007 vừa thả tay cũng là lúc cả người Hime đổ gục, ngã ngồi xuống đất. Sự thật bao năm nay cô ả khổ sở che giấu, cố chấp tự thôi miên bản thân rằng tất cả chỉ là giải dối cứ thế bị Takemichi 007 tàn nhẫn vạch trần không sót một điều gì làm Hime không chịu nổi mà gục ngã ngay tại chỗ.

Hime: không phải-không phải đâu! Bọn họ, bọn họ vẫn yêu thương tôi...

Takemichi 007: ấy chà chà, sao mới đó mà đã bắt đầu không muốn chấp nhận thực tại rồi? Không phải năm đó sống với tôi cô còn rất kiên cường bất khuất à, sao mà mới sống trong nhung lụa với bọn Mikey mấy năm mà đã yếu ớt tới vậy rồi?

Takemichi 007 nghiêng đầu, hai tay đút túi chăm chú quan sát cô gái dưới đất. Chợt từng con gió thổi qua làm lay động mái tóc đen của Takemichi 007, hơi quay mặt nhìn ra con sông trong đêm tối tưởng như là dài tới vô tận kia mà đôi mắt xanh của Takemichi bỗng chốc hiền lành đến lạ, cả người mảnh khảnh cũng vì cơn gió bất ngờ đó mà lung lay theo từng nhịp như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Ngẩn ngơ nhìn người bản thân từng ghen tị cũng từng sợ hãi mà nước mắt Hime không nhịn được tuôn rơi, quả nhiên lúc đó đã sai rồi! À không, có lẽ ngay từ đầu Hime đã sai rồi! Bọn họ trời sinh đã dành cho người này rồi, đáng lẽ năm đó Hime không nên nghe theo lời ma quỷ dụ dỗ của đôi anh em kia mà hãm hại Takemichi 007, không nên dành lấy bọn họ để rồi tự chuốc lấy đau khổ cho thân mình!

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiWhere stories live. Discover now