CHƯƠNG 177: XÀ LÊ (NGOẠI TRUYỆN)

Start from the beginning
                                    

Lê cô nương thừa cơ nắm lấy tay yêu tinh, để mười ngón tay đan chặt vào nhau, rung đùi đắc ý nói, "Nhân chi sơ, tính lãnh cảm!"

"Lãnh cảm? Lãnh cảm cũng tốt. Đúng lúc chị cũng muốn thay đổi địa vị gia đình!" Yêu tinh vừa nói vừa lật một phát đè lên người Lê Nặc. Cô cúi đầu nhìn Bàn tính nhỏ, đồng thời duỗi ngón tay ra chỉ chỉ chỗ hơi nhô lên nơi cổ họng, "Ai khơi mào thì để người đó kết thúc. Bệnh của em phải để chị chữa. Sau này chị ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, còn em ở nhà nằm hưởng 'thụ' là được!" Vừa nói xong lời đầu độc lòng người, Xà yêu tinh nhanh nhẹn cởi từng cái cúc áo ra. Bàn tay chạm tới đâu, da thịt lập tức nóng rực tới đó.

Giai nhân xinh đẹp, quyến rũ khuynh thành. Lê Nặc cũng không phải Liễu công tử ôm gái đẹp mà lòng không loạn, động tình, loạn tim với người đẹp là chuyện rất đỗi tự nhiên, cơ mà việc gì liên quan đến "chủ quyền" thì nửa bước cô cũng không thoái nhượng. Thấy yêu tinh vào thế 'tướng quân', Lê cô nương như diều hâu vươn mình đặt yêu tinh dưới thân, "Em là chồng, chị là vợ. Điều thứ nhất trong gia quy nhà họ Lê là ở trên giường phải nghe lời chồng, chồng chính là công! Còn dưới giường thì phải để em giặt đồ, nấu cơm, chăm con."

Quản lý Lê luôn bá đạo trên giường như thế đó! Trước đây, hai người vì tranh trên – dưới mà đấu đá tới nửa ngày, vừa tốn thời gian lại vừa tốn sức lực. Bây giờ thể lực của yêu tinh không bằng lúc trước, Lê Nặc hiểu rõ điểm này mới lấy tên đẹp là 'thà mình ra sức cũng không để người đẹp vất vả!'

Lê cô nương cúi đầu hôn nhẹ lên miệng Yêu tinh cái chụt rồi nhảy xuống giường, ngay cả dép cũng không thèm mang đã chạy nhanh đến bàn sách tìm túi xách của mình, "Sao lại không có? Em nhớ rõ ràng để ở đây mà!" Bởi vì quá sốt ruột nên Lê cô nương có chút nóng nảy.

"Em tìm cái gì?"

"Công cụ gây án! À, đúng là không có. Túi xách của chị có khăn ướt không?" Hỏi xong cũng không đợi yêu tinh trả lời, liền tự mình lục lạo. Phụ nữ thích sạch sẽ nên đều đem theo khăn tay và khăn ướt trong túi. Sau khi các nữ đồng chí phát hiện ra công cụ gian dâm, đặc biệt là Lê Nặc đến toilet cũng không kịp đi, khát khao khó nhịn!

Khi thấy Lê Nặc xé cái gói màu xanh kia ra, Xà Nhan Lệ mới biết con oắt nọ không giống đang đùa giỡn, lúc này mới hơi hơi lùi lưng về đầu giường, "Em làm thật đấy hả?"

"Đương nhiên, em đợi ngày này gần cả năm rồi, khán giả cũng sốt ruột muốn chết!"

"Khán giả?"

"Đúng rồi! Đó là lời thề son sắt của tác giả với khán giả mà!"

Xà Nhan Lệ không hiểu Lê Nặc đang nói cái gì, thậm chí hoài nghi con oắt này đói bụng lâu ngày dẫn đến tinh thần hoảng loạn. Tuy cô cũng ức chế đến khó chịu, nhưng khi thấy Lê cô nương lấy thế 'hổ đói' nhào tới, yêu tinh liền lấy tốc độ 'sét đánh không kịp bưng tai' nhấc chân đạp eo của con 'hổ đói', cất giọng khàn khàn hỏi, "Lỡ như mẹ em về thì sao? Phòng này có cách âm à?" Cùng lúc đó ngón chân cái cũng ma sát qua lại trước ngực Lê Nặc. Người đã động tình bị kiềm hãm cũng không mấy dễ chịu, nhiều lần như vậy không chỉ có Lê Nặc muốn đi chữa bệnh, mà bản thân cô cũng sẽ có bóng ma.

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now