CHƯƠNG 150: KHÔNG TỰA (MẸ KẾ)

Start from the beginning
                                    

Thì ra là như vậy. Nghe xong cố sự, Giang Nhược Trần thấy trong lòng trống trải vô bờ. Ba cô quả thực là một người khác. Có điều cô chưa từng gặp người này, không biết diện mạo của ông thế nào, cũng không biết ông được chôn cất ở đâu, chỉ biết mỗi họ tên mà thôi.

Chẳng biết có bao nhiêu thương tâm, khổ sở, dù sao không sống chung nên sẽ không có quá nhiều cảm tình. Cô chỉ thấy có chút mờ mịt, như lục bình trôi nổi trong bể nước. Trong lòng dâng lên nỗi sầu não không tên, như cơn sóng dập dờn vô định. Cô cần lắm một cái ôm, cần lắm người an ủi.

Người có thể an ủi Giang Nhược Trần đương nhiên là Dịch Diệp Khanh. Dù hiện tại em ấy đang nằm trên giường không thể động đậy, nhưng em ấy lại như Tiểu ma nữ trong thế giới tâm linh của Giang Nhược Trần. Ma nữ chỉ cần cầm gậy phép thuật vung lên, hết thảy đau khổ đều tan thành mây khói. Cô một khắc cũng không thể đợi thêm, muốn bay ngay đến bên cạnh Đại tiểu thư, nên lập tức cáo biệt người dì kia rồi trở về thành phố A.

Lúc Giang Nhược Trần trở lại bệnh viện, đèn cũng mới lên rực rỡ. Vừa vào phòng liền ngửi thấy mùi thơm của nước hầm giò heo, đi vào bên trong quả nhiên thấy Lê cô nương đang vội vã dọn dẹp bát đũa.

"Sao chị về sớm vậy? Chẳng phải nói ở lại dăm ba bữa sao? Điều tra xong chưa?"

"Mọi chuyện đã rõ rồi. Tôi không yên tâm bên này nên về sớm một chút.", Phản ứng của Lê Nặc có chút kỳ quái, Giang Nhược Trần lo lắng tới bên giường quan sát Dịch Diệp Khanh kỹ hơn, thấy em ấy vẫn ổn mới thoáng an tâm với linh cảm lạ thường của mình. Có điều nhìn đồ ăn ở đầu giường vẫn không khỏi nhíu mày, "Lê Nặc, em ăn uống giống Tiểu Dịch hồi nào vậy? Nếu tôi nhớ không lầm thì em đâu có thích mấy món dầu mỡ. . ."

"À, cái này..." Lúc này Lê Nặc đã không còn hoang mang như trước nữa. Thấy Tổng giám đốc Giang nghi hoặc nhìn mình mới lên tiếng, "Tôi nghe bác sĩ nói cần phải kích thích Tiểu Dịch. Chẳng phải cậu ấy hay ăn giò heo lắm sao? Tôi cố tình ăn cho cậu ấy ngửi chút mùi heo. Biết đâu chừng con nhóc này nhất thời thèm ăn có phản ứng thì sao!"

"Em có tâm quá!" Giang Nhược Trần nghe xong nở nụ cười, sau đó xoay người ngồi vào mép giường nhìn Dịch Diệp Khanh. Cô nắm tay em ấy sưởi ấm, dịu dàng nói, "Mọi chuyện đã điều tra xong. Tiểu Dịch, chị không phải là chị ruột của em. Có người ác ý bịa đặt mọi chuyện thôi. Nếu em không chịu tỉnh lại thì người kia sẽ đắc ý lắm đó."

Cô nhiều lần nằm mơ bàn tay mình đang nắm chặt sẽ nắm lại tay mình, sau đó người kia mở hai mắt ra cười nhạt nói "Chào buổi sáng!" Nhưng mơ chỉ là mơ thôi, mỗi lần tỉnh lại chỉ thêm thất vọng. Nếu cứ lập lại như vậy sẽ có lúc mệt mỏi, Giang Nhược Trần sợ sẽ có một ngày bản thân 'tay ngắn với chẳng tới trời', chẳng ai chăm sóc.

"Tổng giám đốc Giang, tôi thấy chị uể oải lắm rồi, lại mới vừa xuống máy bay nữa. Hay để tôi ở lại chăm sóc Tiểu Dịch cho!", Nãy giờ quá mức tập trung, Giang Nhược Trần dĩ nhiên quên béng đi bên cạnh còn có một người khác tồn tại, "Không cần. Tôi còn có nhiều lời muốn nói cho em ấy nghe. Hơn nữa sức khỏe ba em cũng đâu tốt lắm, nên chăm sóc bác trai nhiều chút."

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now