CHƯƠNG 138: SÓNG GIÓ NỔI LÊN (MẸ KẾ)

Start from the beginning
                                    

Mặt tiền quán không lớn lắm nhưng đầy ắp người, phần đông là học sinh vừa tan học ra ăn. Cũng may những quán ăn thế này có tính cơ động rất cao, chỉ cần kê thêm cái bàn là có chỗ ngồi rồi, không cần phải xếp hàng.

Hai mỹ nữ mặc đồ tây gọi lẩu cay với mấy phần đồ nướng, vừa ăn vừa uống bia, cảnh tượng thật nổi bật. Dưới ánh mặt kinh ngạc của mọi người, Dịch Diệp Khanh cùng Lê Nặc ngược lại ăn uống hết sức tự nhiên.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tự nhiên nhắc tới chuyến đi đến huyện Giang của Đại tiểu thư. Quản lý Lê của chúng ta từ trước đến nay giỏi về quan sát. Đôi mắt 'Hỏa Nhãn Kim Tinh' của cô giống như tia X vậy, làm sao không nhìn ra Dịch Diệp Khanh có chuyện giấu ở trong lòng. Bị Lê cô nương năm lần bảy lượt truy hỏi, Đại tiểu thư đành phải nói ra tâm sự trong lòng bấy lâu nay.

"Dịch Diệp Khanh, cậu đúng là đồ đầu heo, sống trong phúc mà không biết hưởng!" Lúc nói lời này, Lê cô nương hung hăng nhìn chằm chằm Dịch đại tiểu thư, với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Cậu đừng sống rối rắm như thế được không? Trước đây cậu cố kỵ thân phận của người ta, bây giờ lên giường lại sợ người ta không sướng. Cái đồ Dịch Diệp Khanh nhà cậu đừng sống mệt mỏi như vậy nữa được không hả?" Lê Nặc gằn từng chữ, âm vang hùng hồn. Nếu không vì kiêng dè bốn phía có người, cô nhất định động thủ gõ vào đầu Dịch Diệp Khanh xem bên trong có chứa nước hay không rồi!

"Quan hệ của bọn tớ vừa mới ổn định một chút, tớ cũng không muốn nghĩ ngợi lung tung, nên đến giờ cũng không dám nói chuyện này cho chị ấy biết. Tớ sợ sẽ không giải quyết được. Nhưng đúng là dù không muốn nghĩ đến thì cũng không thể xem như không tồn tại. Lỡ như những thứ này bị công chúng biết đến..."

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Dịch Diệp Khanh cảm giác đầu mình như muốn to ra. Cha ruột cô nay đã nhắm mắt xuôi tay, thảnh thơi an nghỉ rồi, nhưng cô và Giang Nhược Trần vẫn còn sống sờ sờ. Lỡ như người ta chứng thực được tổng giám đốc Giang là chị của cô, lại còn gả cho ông Dịch, thì cuộc đời của chị ấy chắc chắn sẽ bị huỷ hoại!

"Bác Dịch không hồ đồ như thế đâu?" Nghe Dịch đại tiểu thư nói đến việc này, Lê Nặc cũng bị dọa đến mức phải uống một hớp bia lớn. Chuyện cha con kết hôn này rõ là một tin tức chấn động.

"Lỡ như ba tớ cũng không biết mình đã làm chuyện hồ đồ thì sao?"

"Đây cũng không phải là phim truyền hình, sao có thể trùng hợp vậy được? Không có đâu. Không có đâu!" Lê Nặc liên tục xua tay như xua đi ý nghĩ đáng sợ của mình, "Mà cậu biết đứa nào gửi email cho cậu không? Sao nó biết được chuyện xưa, mục đích của nó là gì?"

"Tớ không biết nữa. Tớ cảm giác người này là người ở cạnh mình, có thể là người quen."

"Âm mưu! Trong chuyện này nhất định có một âm mưu mà chúng ta không nghĩ tới!" Lê Nặc cũng có cùng suy nghĩ với Dịch Diệp Khanh, khổ nỗi không có đầu mối. Hiện nay, đầu mối duy nhất chính là những bức email kia, Lê Nặc muốn tận mắt nhìn thấy chúng. Hai người bàn bạc một chút, qua loa lấp đầy bụng, rồi lái xe trở về nhà họ Lê

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now