Chap 7: Say...

3.2K 247 9
                                    

- Vương Nguyên, Mã Tư Viễn là thế nào?

- Về nhà tớ sẽ giải thích, giờ đừng gọi tớ là Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải càng đến gần, nhịp tim của Vương Nguyên không tự chủ cứ đập mạnh không ngừng. Nó làm đứt dây thần kinh cậu mất.

- Lại gặp cậu rồi Viễn Viễn! À, có cả 2 anh này nữa này!

Nhận thấy bạn mình đang dãn căng cơ mặt, lông mày nhíu thành hình chữ nhật bé tí, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống và không có dấu hiệu dừng lại, Thiên Tỷ đỡ lời:

- À chào anh, Karry.

- Chào anh, mời anh ngồi!

Vương Nguyên từ nãy đến giờ căng thẳng đến nỗi không dám nhìn thẳng, dán chặt mắt xuống sang nhà như muốn tách nó làm đôi. Phải làm thế nào để đối mặt với tên kia đây?

- Mã Tư Viên, cậu bị ma nhập sao? - Hắn khua khua tay trước mặt cậu.

- Không, không có sao..! - Ngừng lại một lúc, cậu nói tiếp - Anh muốn uống không?

Thiên Tỷ và Chí Hoành (lại) hướng ánh mắt ngạc nhiên đến cậu. Vương Nguyên bị rượu tẩy não rồi sao? Còn to gan mời hắn uống rượu cùng?

- Được, chúng ta cùng uống vài ly!

Tiểu Hoành ngừng ăn, ngơ ngẩn nhìn hai bọn họ uống hết cốc này đến cốc khác. Hai cái ly thi nhau tạo nên tiếng "cách, cách,cách". Không khí đột nhiên trở nên thinh lặng đến đáng sợ. 2 người nhìn, 1 người uống, 1 người rót. 3 người lo lắng, 1 người đã mất lí trí.

- Viễn Viễn, cậu uống hơi nhiều rồi! Dừng lại thôi!

- Karry anh biết không? Tôi từng yêu một người rất nhiều, rất rất nhiều.

- Vậy sao? Sao cậu không rủ đến đây uống cùng cho vui?

- Thực ra người đó ở rất gần tôi, nhưng lại không hề yêu tôi... - Cậu cười buồn, uống một hơi hết sạch chén rượu đầy.

- Ai vậy? Cậu đẹp trai đáng yêu như vậy mà cũng bị thất tình sao?

- Đúng, hắn ta tên Vương Tuấn Khải, một kẻ tệ bạc...

Sau cái tên đó, mọi thứ chìm vào tieng bóng tối.

--------------------
- Vương..... À Mã Tư Viễn, cậu sao vậy? - Thiên Tỷ kéo vai cậu lên khi thấy cậu gục xuống bàn.

- Tên ngốc này, tửu lượng kém mà uống rõ nhiều!

Hoành Hoành lắc đầu chán nản, đang định khiêng con người kia về thì Khải tự nhiên kéo tay lại:

- Để tôi. Cho tôi địa chỉ.

- À, ừ, được. Địa chỉ là ********

- Cảm ơn, giao cậu ấy cho tôi.

hoành quay lại nháy mắt rồi nói thầm với Tỷ :"Hôm nay em qua nhà anh!". Họ nhìn theo bóng người cao lớn cõng trên lưng người gầy gò đi về phía nhà xe. Mặt họ nhìn khá khó hiểu, có lẽ là không biết nên vui hay nên buồn.

--------

Trùng Khánh lúc 12 giờ đêm... Lúc này, màn đêm đã ôm trọn lấy thành phố, trên đường về nhà cậu còn tĩnh mịch hơn, lại không có đèn đường. Ánh vàng chiếu sáng những nơi họ băng qua như thể đang đón tiếp một thiên sứ.

- Thiên Thiên.... Hoành Hoành....

Cậu thều thào ở ghế đằng sau, làm Vương Tuấn Khải lạnh sống lưng, miễn cưỡng quay lại. Aiyo con người này, say đến không biết trời đất sao trăng nữa rồi. Cái tướng nằm của cậu bây giờ quá bá đạo mà, hình như Vương Nguyên không cần thắt lưng nữa rồi.

- Hai người họ không có ở đây.

Hắn tạt xe cạnh vỉa hè, lững thững bước xuống xe. Vương Khải cưng cậu ghê rồi, còn một đoạn đường nữa thôi mà cũng không kiềm lòng được, lại phải mang gối đầu hình con cua hắn thích nhất để kê cho cậu. Bỗng nhiên, hắn xoa đầu cậu, chẳng vì lí do gì. Chinh hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại hành động như vậy với người mình mới chỉ quen có ba ngày.
Mã Tư Viễn gầy quá, phải chăng nó làm hắn khao khát muốn bảo vệ cậu? Phải chăng nhìn bóng lưng gầy run lên bần bật vì gió, hắn không tự chủ được? Hắn không muốn cậu biến mất, hắn sợ sao? Nghĩ đến đó, đầu hắn lại đau nhức, lờ đờ len xe lái tiếp.

--------------

- Hoành nhi, nước...

- Hoành Hoành, lạnh quá....

- Hoành...

Này Mã Tư Viễn, hắn là Vương Tuấn Khải, rốt cục cậu đã uống bao nhiêu mà mắt không nhận được người là thế nào. Cái người chạy loạn nhà lên lúc 2h sáng kia không phải Lưu Chí Hoành nhà cậu đâu! Hắn miệt mài suất 2 tiếng để chăm sóc cậu, vậy mà...

----Chúng ta sang xem đôi kia đang làm gì nhé-----

- Thiên Thiên, liệu có ổn không?

- Không sao đâu, đừng lo! Hắn là Karry ôn nhu ấm áp, không phải Vương Khải độc tài đáng ghét đâu ngốc!

Anh vòng tay ôm lấy nó, khẽ xoa đầu rồi nhẹ nhàng hôn len trán nó. Anh biết nó và Vương Nguyên chơi rất thân với nhau, trong tình huống này đương nhiên là rất lo lắng. Vì thế mà Thiên Tỷ đang làm mọi cách để trấn an nó, anh yêu nó, thế nên cũng không muốn thấy nó đau lòng.

---------------

Xin lỗi các bạn vì sự chậm chễ :3
Comt góp ý giúp mình nếu có thể nhaa =))
Cảm ơn các bạn đã đọc :*

Rawr

[Longfic - Completed][KaiYuan] Định mệnh không chia cách chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ