Chương 95: Cho người niềm hoan lạc của ta

1.1K 74 1
                                    

Hai người đi được nửa đường thì trời mưa tầm tã. Hạt mưa như những viên trân châu to tròn mang theo cái se lạnh cuối xuân khiến bọn họ có chút sửng sốt. Trong lúc cả hai đang sững sờ thì những tia chớp đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên bầu trời.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng chạy về phía tòa nhà có mái hiên.

Bọn họ rảo bước, nhanh nhẹn đứng vào trong, khi bước chân đã ổn định cũng là lúc tiếng sấm rầm rĩ bên tai.

Trên mắt kính của Thẩm Miên bám đầy nước mưa, anh cụp mắt, thở hổn hển. "Sao đột nhiên lại mưa chứ?"

"Đều tại Miên Miên." Dung Duyệt đoạt lấy kính của anh, lau khô bằng vạt áo. "Nếu không phải anh đột nhiên kéo em đi thì bây giờ chúng ta đã ở trong nhà anh rồi, đâu bị mắc mưa như thế này."

Thẩm Miên lườm Dung Duyệt, anh vốn đang rưng rưng, nghe thấy ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt của đối phương, khóe mắt lại càng đỏ hơn. Không có kính che chắn, cảm xúc của anh đều bộc lộ hết qua đôi mắt. "Em có thể chịu được ấm ức như vậy, nhưng anh thì không!"

Dung Duyệt thấy mắt kính đã trong như cũ, lập tức đeo lại cho Thẩm Miên. Do trời mưa nên tóc Thẩm Miên ướt sũng, Dung Duyệt vươn tay vén nó ra sau tai. "Lớn như vậy còn khóc nhè, quá khó coi." Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Kể cho em nghe, sao ông ấy khiến anh không vui?"

Thẩm Miên cọ mặt lên tay Dung Duyệt hai lần, nhìn hắn chằm chằm: "Ông ấy bắt nạt em."

"Lúc nào?" Dung Duyệt nhoẻn cười.

"Em biết." Thẩm Miên nói.

Dung Duyệt không nói lời nào, mỉm cười, lẳng lặng nhìn anh.

Trời mưa như trút nước, nước chảy lênh láng trên sàn nhà.

Thẩm Miên kéo Dung Duyệt đứng dịch vào trong.

Từ lúc bọn họ nắm tay nhau, cả hai đều chưa từng buông ra.

Ở phương nam khi có mưa sẽ khiến khí trời trở nên ngột ngạt, ẩm thấp. Hai người chịu đựng hơi nóng bốc lên từ mặt đất, lòng bàn tay ẩm ướt.

Bọn họ lặng yên lắng nghe tiếng mưa rơi, không khí được nước mưa gột rửa trở nên trong lành vô cùng, mùi tươi mát của cỏ xanh tràn ngập quanh đầu mũi.

Chẳng biết do không có điều muốn nói, hay do tiếng mưa lớn đủ để át đi tiếng chuyện trò nên cả hai đều im lặng. Sau khi Thẩm Miên bình tĩnh lại, anh liếc mắt nhìn trộm mặt của Dung Duyệt.

Lúc này, Dung Duyệt có lẽ cũng không nghĩ gì, vì ánh mắt hắn trong veo, thuần khiết như đứa trẻ sơ sinh.

Hắn giống như một bức tranh xa xôi.

Thẩm Miên lại đưa mắt ngắm nhìn những hạt mưa.

Họ đã đứng đây khá lâu rồi, mưa ngày càng to, sấm chớp rền rĩ.

Dung Duyệt đưa mắt nhìn Thẩm Miên một cái. Hắn hít sâu, nhẹ nhàng mở miệng trong tiếng sấm vang rền. "Em lại không nhịn được bắt nạt anh, thật xin lỗi."

Tiếng sấm chớp chôn vùi thanh âm của hắn.

Đột nhiên có một thân thể ấm áp sà vào lòng Thẩm Miên.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now